[TSCTLB] Chương 9: Người đi nhà trống

TRÙNG SINH CHI TIỂU LÃO BẢN

重生之小老板

Tác giả: Huyền (弦)

Rawhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135000

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, mỹ thực, trùng sinh, chủng điền văn

Người dịnh: Tiểu Phong

**********

CHƯƠNG 9: Người đi nhà trống

Dương Dương dọn đi rồi, cơ mà sao tiểu công mãi chưa thấy xuất hiện vậy? :<
Sao tiểu công mãi chưa thấy xuất hiện vậy? :<

Về tới nhà, Lâm Mộ Dương thấy chị gái đang ở trong bếp làm cơm cho mình, ngoài phòng la liệt đủ loại túi hộp, quay lại nhìn gương mặt rạng rỡ của chị gái, cậu biết chắc hôm nay không có ai tới gây rắc rối. Tâm trạng lo lắng suốt cả ngày thoáng chốc tan biến. Thở nhẹ một hơi, cậu lấy miếng gà rán giòn[1] mua ở cổng trường 16 ra. “Chị, em mua cái này nè, chúng ta thái ra ăn là được. Chị đã làm khoai tây cắt lát xào rồi à, vậy thì không cần su hào nữa, để dành cho ngày mai đi.”

Mộ Nguyệt ngửi thấy hương gà rán ngào ngạt, nuốt nước miếng “ực” một cái, sau đó đem vào thái miếng nhỏ. “Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học ở trường mới, phải ăn mừng.”

Mộ Dương cười: “Cho nên em mới mua gà rán đó. Hơn nữa lát chúng mình còn phải đi cho kịp giờ làm thêm mà.”

Mộ Nguyệt chớp mắt: “Nhưng rau đã rửa rồi, không xào lên sẽ hỏng mất. À đúng rồi, trường mới không có bài tập sao?”

“Tất nhiên là có. Nhưng đợi đi về rồi làm cũng kịp. Được rồi, còn lại cứ để cho em, chị bưng đồ đã nấu xong lên đi, em làm loáng cái là ăn được ngay.”

Su hào thuộc họ cải bắp, lá lúc tươi thì non giòn, xắt đoạn ngắn rồi xào nhanh bằng lửa to, thêm ớt đỏ khô, vỏ quả tần bì gai*, hạt tiêu, muối và mì chính, sau đó đảo đều, căn lúc lá su hào vừa chín tới, còn giòn dai mà lại ngấm đều gia vị thì tắt bếp, hương vị khi ấy là tuyệt nhất.

[Tần bì gai: còn gọi là hoa tiêu, thuộc giống cây bụi rụng lá. Vỏ quả tần bì gai sấy khô là một vị trong Đông Y, có tác dụng trị viêm khớp, giúp tuần hoàn máu, chữa phình bụng, khó tiêu, đầy hơi … Nguồn: www.bachkhoatrithuc.vn]

Kiếp trước hồi còn làm phụ bếp thái rau trong một nhà hàng nhỏ, Lâm Mộ Dương đã học lỏm được món sở trường này của đầu bếp nơi đó, lúc về phòng trọ cũng đã từng làm. Dù sao su hào cũng rẻ, lại không cần thịt, ớt khô gì đó vài đồng là mua được cả đống, món ăn nấu xong lại ngon tuyệt hảo. Cậu làm khá quen tay, xào rau chưa tới năm phút đã xong.

Tốc độ xào thoăn thoắt khiến Mộ Nguyệt nhìn trố mắt. “Dương Dương em tài quá! Nhoáng cái đã xào xong rồi.”

Lâm Mộ Dương gắp một cọng rau bỏ vào miệng chị. “Nếm thử xem.”

Mộ Nguyệt nhai một cái đã lè lưỡi ra, sau đó lại tự gắp một đũa lớn. “Cay cay tê tê, nhưng vị của lá su hào lại ngòn ngọt, ngon!”

Mộ Dương cũng ngồi xuống bàn, bê bát cơm chị đã xới cho mình lên, tự gắp một đũa. “ Ngon thì chị ăn nhiều chút. Chị, sáng mai chị qua quán thịt nướng phụ cho bà chủ được không?”

Mộ Nguyệt chớp mắt: “Hửm? Bà chủ không có nói mà? Tại sao?”

Mộ Dương nói thật thà: “Cuối tuần này mình dọn nhà rồi. Để chú Hai thím Hai không tìm được chúng ta đòi tiền, chúng ta không thể ở nhà đợi họ tới cửa được.”

Nhắc đến hai tiếng “đòi tiền”, Lâm Mộ Nguyệt nghiêm túc gật đầu: “Được! Chúng ta không ở nhà cho họ tới đòi tiền nữa!”

Chuyện để chị gái làm thêm buổi sáng ở quán thịt nướng nữa không có gì khó. Bà chủ thậm chí còn nói sẽ trả thêm tiền công, khiến Lâm Mộ Dương có chút ngại, nhưng vẫn nhận tâm ý của người ta. Ba ngày tiếp theo cậu khá yên tâm. Buổi sáng đi học ngoại trừ nội dung hơi xa lạ, còn lại cảm thấy cũng gần tương tự hồi cấp hai. Mới nhập học nên chẳng đánh giá được quan hệ bạn bè thế nào, càng nhìn không ra thành tích cao hay thấp, lớp nào cũng chưa có tệ nạn gì xuất hiện.

Còn Mộ Nguyệt mấy hôm nay chỉ quanh quẩn làm thêm trong quán thịt nướng, không những được ăn trưa miễn phí, còn được hơn ba mươi tệ tiền công ca sáng, buổi tối vẫn có thể đến nhận xiên que nướng, trong lòng cô cực kỳ hạnh phúc. Về chuyện dọn nhà phiên phức như nào, đồ đạc vẫn chưa đóng gói ra sao, đều bị quên gần hết.

Chiều thứ 6 chỉ học hai tiết, Lâm Mộ Dương tìm Lưu Khâm xin phép nghỉ, lấy lý do nhà cậu bị giải thể di rời, chị em cậu phải mau chóng dọn nhà, cậu đã liên lạc với bên công ty vận chuyển chiều tối hôm nay sẽ dọn đi, cậu muốn về sớm một chút. Lưu Khâm rất thoải mái, hơn nữa lý do của Lâm Mộ Dương cũng hoàn toàn chính đáng, nghe xong thầy gật đầu đồng ý ngay, thậm chí còn hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, lại cho Lâm Mộ Dương số điện thoại của mình, nói là có việc gì thì gọi cho thầy. Dù gì trong mắt thầy, Lâm Mộ Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ, phải một mình gánh vác cả gia đình, đến chuyện quan trọng như chuyển nhà di rời cũng phải tự giải quyết, thật khiến người ta đau lòng.

Tất nhiên việc chuyển nhà không thể chỉ có hai chị em Mộ Dương và Mộ Nguyệt lo liệu. Vậy nhưng hôm nay Lâm Mộ Dương thậm chí còn không cho chị về nhà ăn tối rồi lại đi làm tiếp, cậu lén nói với bà chủ chuyện hôm nay chuyển nhà, bà chủ hào phóng đồng ý để cậu mau mau về làm việc chính sự.

Lúc Quan Bành tan học chạy tới, Lâm Mộ Dương đang ở trong nhà dọn đồ đóng vào thùng. Thật ra từ khi trả tiền đặt cọc, hai chị em cậu đã bắt đầu dọn dần rồi, hôm nay cậu không để chị ở nhà cùng dọn, chủ yếu là vì cậu muốn dọn đi nhân lúc trời tối, tránh để lại dấu vết cho vợ chồng Lâm Đức Toàn dò ra được chỗ bọn họ. Mà công việc nặng nhọc như vậy, cậu thà đi nhờ vả Quan Bành, cũng không mong chị phải động tay vào.

Công ty vận chuyển cũng là chú Quan nhờ hộ, nhưng thời gian dọn nhà có hơi cập dập, nên khi tài xế công ty vận chuyển tới, Lâm Mộ Dương chủ động tặng mỗi người một bao thuốc. Mặc dù thuốc lá không phải hàng cao cấp gì, tuy nhiên vẫn là chút ý tứ, hơn nữa người ta còn là Cục trưởng Quan giới thiệu, kiểu gì cũng phải nể mặt một chút. Cho dù bọn họ có gan bắt nạt một thằng bé, cũng chẳng rỗi hơi mà chọc vào cậu ấm nhà Cục trưởng Quan, phải biết rằng tính tình của Quan phu nhân nổi tiếng không tốt, những người quen biết chú Quan có ai không rõ chuyện này.

Đồ đạc của Lâm gia rất dễ chuyển, người của công ty dọn nhà chỉ cần đánh một chuyến xe là chở đi hết, cộng thêm đồ đạc ở nhà mới do chủ cũ để lại cũng chỉ có vài thứ, đồ của hai nhà gộp lại vẫn để vừa, chỉ hơi chật một chút, tuy nhiên Lâm Mộ Dương chẳng nỡ vất thứ gì đi. Bọn cậu tạm thời cũng không có dư tiền để mua sắm thêm đồ mới.

Bắt đầu sắp xếp đồ đạc, việc đầu tiên Lâm Mộ Dương làm là đặt di ảnh của bố mẹ lên bàn thờ chủ cũ để lại. Cậu đốt nén nhang cắm lên bát hương rồi lẩm nhẩm khấn: “Bố, mẹ. Đây là nhà mới của chúng ta. Tuy nó không được như căn nhà bố mẹ để lại cho con và chị, nhưng lại có thể cho chị con hi vọng về cuộc sống tốt hơn. Chỗ tiền kia hiện tại con chưa dùng tới, con phải trau dồi tay nghề này cho tử tế để mai sau tự mở một quán ăn. Bố mẹ nhất định phải phù hộ cho con và chị nhé. Còn nữa, Quan Bành và chú Quan đã giúp đỡ tụi con rất nhiều. Bố mẹ cũng nhớ phù hộ cho nhà họ êm ấm công việc thuận lợi nữa.”


Bữa cơm mừng tân gia được tổ chức ở quán thịt nướng.

Mà người Lâm Mộ Dương có thể mời, cũng chỉ có mình Quan Bành. Tuy nhiên Quan Bành không thể về nhà quá muộn, nếu không mẹ cậu ta chắc chắn sẽ tung “Điện thoại đoạt mệnh liên hoàn khúc”, nói không chừng còn cãi nhau với chú Quan nữa, cho nên sau khi ăn được khoảng hai mươi xâu thịt, Quan Bành đành xin về trước, hẹn sáng mai cậu ta sẽ tới sớm chút để giúp cậu và chị dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc.

Tối hôm ấy bà chủ cũng cho chị em Lâm gia nghỉ sớm, còn đặc biệt bảo ông chủ nướng năm mươi xâu thịt dê cho cậu đem về. Lâm Mộ Dương biết bà chủ có ý tốt nên không từ chối. Những người đối tốt với cậu cậu đều nhớ kỹ, kiếp này thù cậu phải ghi, ơn cũng phải báo.

Mà ở một nơi khác, hai vợ chồng Lâm Đức Toàn đang tính đầy một bụng mưa kế. Đã hỏi thăm được số tiền đền bù dự kiến của căn nhà của bố mẹ Lâm Mộ Dương để lại, vậy mà trong lúc đang xích mích bọn họ lại để hai đứa ranh con kia lấy mất chỗ tiền ấy, thật là sầu tới rụng không biết bao nhiêu tóc.

Lâm Đức Toàn hậm hực: “Đều tại bà. Tự dưng lại ăn no dửng mỡ? Con ngốc ấy có thể vướng víu đến mức nào chứ? Nó còn nghe lời gấp mấy lần Dương Dương.”

Ngưu Ngọc Hồng trợn mắt: “Phì! Gọi tên thân thiết vậy, người ta có coi ông là chú chắc? Còn bảo tôi dửng mỡ, ông thì không dửng mỡ, ông có chắc ông nắm gáy được hai đứa ranh con của anh trai ông không?”

“Bớt điêu ngoa đi! Còn không phải vì mấy thằng cha bà giới thiệu quá dởm chắc! Chưa nói bản thân thằng Cầu Vĩ kia, bà định để tôi làm thông gia với người như mẹ nó ấy hả, bà không sợ sau này mất mặt à? Còn cái thằng mở siêu thị ấy, nó chột mắt đã đành, còn con mẹ nó bị yếu sinh lý. Bà có cần phải độc địa đến mức ấy không? Nói gì thì nói đấy cũng là con gái rượu của anh tôi, cháu ruột tôi! Bà cứ tìm một thằng đánh xe chở hàng, tuổi tác lớn một chút nhưng ra hồn người cũng được mà!”

Ngưu Ngọc Hồng đập bàn ngay lập tức: “Lâm Đức Toàn. Ông nói những lời này không thấy táng tận lương tâm à? Tôi vì ai chứ? Tôi không phải vì con gái con trai chúng ta sao? Còn không phải vì cái cửa hàng kim khí của ông sao? Ông có giỏi có thương cháu trai cháu gái nhà ông, thì đi mà nuôi chúng nó đi! Không phải bao nhiêu năm nay ông cũng chẳng thèm lo gì cho chúng nó à! Bây giờ mới nhớ ra nó là cháu gái ông sao? Năm ấy nó sốt đến thành như bây giờ, sao ông còn nằm rịt trong chăn của tôi, không chịu đi đưa chị dâu ông với con oắt kia vào bệnh viện? Lúc ấy tôi không hề can ông nhé!”

Nhắc tới chuyện tội lỗi này, mặt Lâm Đức Toàn liền đen lại, cốt là vì thẹn quá hóa giận. “Ngưu Ngọc Hồng! Bà nói thêm một câu lúc ấy bà không can đi? Nếu không phải tại bà nói câu kia, tôi nào còn lo bị đàm tiếu mà không dám đi nữa?”

Ngưu Ngọc Hồng cười nhạt: “Không bị đàm tiếu? Ông đùng tưởng tôi không biết mỗi khi nhìn thấy chị dâu ông bày ra bộ dạng gì. Tôi mẹ nó bị ngu chắc mà nửa đêm canh ba để thằng đàn ông của mình đi gặp chị dâu?”

Lâm Đức Toàn một tay ném thẳng cốc trà xuống đất: “Đồ đàn bà ngang bướng này! Tôi mẹ nó phải lòng chị dâu tôi, tôi còn lấy bà chắc? Tôi còn quỳ trước cửa nhà bố mẹ bà cõng bà về chắc?”

“Ha ha. Xem xem, mỗi lần cãi nhau là kiểu gì ông cũng lôi chuyện này ra. Hối hận hồi ấy đã quỳ trước cửa cõng tôi về sao? Bây giờ cũng chưa muộn. Ông đá tôi đi mà về ở với con cái của chị dâu ông. Nhà của chúng nó bây giờ trị giá tận gần hai trăm nghìn đấy. Còn có giá hơn cả căn nhà rách này của chúng ta nữa! Tuy nhiên trước đấy, trả hết tiền nợ bên nhà tôi đi rồi hẵng nói!”

Lâm Đức Toàn tức đến độ mặt xanh mày xám, tay vung lên nửa ngày, cuối cũng vẫn y như mọi lần cãi nhau xong, không thể không xuống nước trước. Cửa hàng kim khí của ông ta hiện tại phải chi hơn 50 nghìn để nhập một lô hàng, tiền hàng vẫn do bên anh vợ, bố vợ và em gái vợ góp vào cho, còn ký cả giấy vay nợ, đóng dấu vân tay, mình chắc chắn quịt không nổi. Nếu không ông ta cũng chẳng đến mức phải đánh mắt tới căn nhà của anh trai.

Lại cãi thua lần nữa, chuyện nhà cửa Lâm Đức Toàn đành phải nghe lời vợ sai bảo. Thế nên hôm sau thứ bảy, vợ chồng họ cùng nhau tới nhà Lâm Mộ Dương, gõ cửa hoài mà cũng không thấy động tĩnh gì.

Lâm Đức Toàn cau mày: “Đừng bảo hai đứa này mới sáng sớm dậy đã đi làm thêm rồi chứ?”

Ngưu Ngọc Hồng liếc xéo ông ta: “Có quán ăn nào mở sớm như này á? Chắc chắn là đang ngủ nướng trong nhà thì có!”

Lâm Đức Toàn càng nhíu chặt mày hơn. Ông ta dám chắc hai đứa nhóc không ở trong nhà, cũng đảm bảo không có chuyện ngủ nướng, nhưng sớm như này, mới có bảy giờ hơn đã đi đâu được?

Đúng lúc ấy, ông lão đối diện đi chợ sớm mua thức ăn vừa về tới. Thấy vợ chồng Lâm Đức Toàn, ông đã nhận ra, mặc dù trong lòng ngán ngẩm, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu cười. Ông lão đang định mở cửa vào nhà, Ngưu Ngọc Hồng bèn mở miệng cười: “Cụ Trương, chúng cháu đứng gõ cửa nửa buổi rồi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cụ có biết hai đứa nhỏ đi làm gì rồi không? Có phải cũng đi chợ sớm giống cụ không?”

Cụ Trương cười ha ha: “Tôi còn tưởng anh chị cũng biết chứ. Dương Dương và Tiểu Nguyệt đã dọn đi rồi. Anh chị làm chú thím kiểu gì vậy? Chuyện cháu trai cháu gái dọn nhà quan trọng như vậy mà cũng không để tâm. Haiz, thời buổi này, người ta bị làm sao hết rồi.” Nói xong ông lắc lắc đầu, mở cửa vào nhà, đóng “rầm” một tiếng.

Lâm Đức Toàn và Ngưu Ngọc Hồng nghe thấy ba chữ “dọn đi rồi”, da gà da vịt đều sởn cả lên. Đã chuyển đi, không phải có nghĩa là nhà đã bán rồi, hoặc là đã kí hợp đồng chấp nhận di rời rồi sao? Bây giờ công tác di rời mới bắt đầu chưa đến vài ngày, kí hợp đồng gì đó cũng chỉ đang từ từ tiến hành, nghe nói còn chưa đến khu nhà này mà, sao hai đứa nhóc kia đã đi mất rồi?

Lại gõ cửa thêm vài lần nữa, hai vợ chồng cuối cùng vẫn phải tin sự thật Lâm Mộ Dương và Lâm Mộ Nguyệt đã im hơi lặng tiếng mà dọn nhà mất rồi. Sau đó hai người trừng mắt nhìn nhau, đành bỏ đi.

Còn cụ Trương vẫn đứng trong cửa nhà mình nhìn qua kính xem tình hình bên ngoài, cũng đóng cửa gỗ bên trong lại. Bà Trương mặt mày lo lắng: “Sao rồi? Không gõ cửa nữa có phải là đã đi rồi không?”

Cụ Trương gật đầu: “Chẳng ra thể thống gì! Chắc chắn chúng nó muốn nẫng tiền đền bù mà!”

Bà Trương cũng nhăn nhó giận dữ: “Còn không phải sao. Bao nhiêu năm nay, hàng xóm láng giếng chúng ta thi thoảng cũng giúp đỡ hai đứa nhỏ đôi ba lần, còn bọn nó? Cũng chỉ tới gõ cửa được mấy ngày đầu. Tôi vừa nghe bà Kim kể con vợ kia định giới thiệu đối tượng cho Tiểu Nguyệt thì suýt nữa tức chết luôn. Tự dưng bày trò như vậy, còn không phải vì tiền nhà sao. Quá thất đức rồi. May mà thằng bé Dương Dương này biết lo liệu. Tôi thấy ấy mà, chúng ta cũng đừng đợi nữa, không phải con trai đã gửi thư bảo chúng ta tới thủ đô sao? Cứ mau mau ký hợp đồng rồi đi cho xong chuyện.”

Cụ Trương thở dài: “Đều nghe lời bà. Cũng không biết hai trăm ngàn này có đủ cho Dương Dương đi học không. Haiz, thằng bé này rất có chí, những việc có thể giúp chúng ta cũng làm hết rồi. Bà gọi điện cho Tiểu Triệu đi, bảo nó mang hợp đồng tới, ký xong chúng ta cũng chuyển.”

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra người giúp Dương Dương và Mộ Nguyệt chính là cụ ông cụ bà nhà bên đó.

Vẫn bảo bán anh em xa mua láng giềng gần, thật ra cũng đúng, có lúc nhờ cậy hàng xóm thân cận còn tốt hơn nhiều họ hàng thân thích. Hơn nữa thật ra nào ai biết láng giếng xung quanh có phải ngọa hổ tàng long hay không chứ.

Nhưng mặc dù tả hàng xóm láng giềng rất tốt, cơ mà ta cũng muốn chuyển nhà …………… hàng xóm nhà ta chỉ có thể dùng từ “bỉ ổi” để mô tả thôi ……

——————-

[1] Gà miếng rán giòn (炸鸡排):

Là món ăn truyền thống trường phái ẩm thực Phúc Kiến, chủ yếu làm từ đùi gà và ức gà, món rán có hương vị cay mặn. Trong thịt gà có hàm lượng protein cao, nhưng nên hạn chế các món chiên rán. Ức gà là phần thịt ở ngực gà, dáng khum lòng, chất thịt non tơ, mùi vị tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, có tác dụng bồi bổ thân thể, mà chỉ có lượng chất béo tương đương với thịt tôm cua.

Cách làm gà miếng rán giòn kiểu Trung Quốc: (1) Khía một đường trên đùi gà, lóc xương đùi ra khỏi thịt, xếp bằng ra thớt, lột lớp da rồi lấy sống dao đập nhẹ lên hai mặt miếng thịt gà vài lần, ướp đều hạt tiêu, muối tinh, sau đó rắc bột lên. Đập trứng vào bát, sau khi dùng đũa đánh bông đều thì nhúng ngập thịt, xong lại lăn qua bột một lần nữa để bọc kín thịt. (2) Cho dầu vào chảo đun cho dầu vừa nóng, cho miếng gà vào rán tới khi nào vỏ ngoài vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu. Sau đó thái thành hình thoi xếp ra đĩa là có thể dùng.

 (Tổng hợp từ baike.com)

6a600c338744ebf8ad7ec543d9f9d72a6059a7bb Untitled


Ô hô hô, thấy mình chăm chỉ chưa? Có ai iu mình hem nào? (´,,•ω•,,)♡

Advertisements

5 thoughts on “[TSCTLB] Chương 9: Người đi nhà trống

  1. Vợ chồng Ngưu Ngọc Hồng ăn ở thất đức đáng đời họ. Vay nợ thiếu tiền đành đánh mắt lên căn nhà anh trai mình để lại cho cháu, đã không lo cho họ thì thôi tại sao còn phải lợi dụng lúc người sa cơ thất thế. Đọc đến chương này khiến mình hả hê. Mộ Dương cứ tiếp tục báo thù những kẻ tiểu nhân nhiều vào để bù đắp tổn thất đời trước.

    Số lượt thích

Chém đê, chém mạnh đê (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s