[TSCTLB] Chương 16: Tần Húc

TRÙNG SINH CHI TIỂU LÃO BẢN

重生之小老板

Tác giả: Huyền (弦)

Rawhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135000

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, mỹ thực, trùng sinh, chủng điền văn

Người dịnh: Tiểu Phong

**********

CHƯƠNG 16: Tần Húc

Tưởng tượng Dương Dương nhà ta suýt bị cái này đập vào giữa trán mà thấy ghê (「⊙Д⊙)「
Tưởng tượng Dương Dương nhà ta suýt bị cái này đập vào giữa trán mà thấy ghê (「⊙Д⊙)「

Lâm Mộ Dương chưa từng nghĩ Lâm Bân có thể làm chuyện manh động như vậy, đặc biệt lại ở giữa chốn đông người thế này, vậy nên cậu chỉ rảo bước bỏ đi nhanh hơn. Tuy nhiên gần cậu có người đã nhận thấy nguy cơ. Tiếng hô “Nguy hiểm!” vang lên, có ai đó nhanh nhẹn đẩy Lâm Mộ Dương ra, một chiếc đầu cá sượt qua trán cậu rồi rơi xuống, còn suýt nữa thì đập vào một người khác đứng phía trước.

Mộ Nguyệt thấy em mình bị tấn công, vội vàng hét lên. Đối với cô Mộ Dương chính là mạng sống, nếu cậu bị người khác bắt nạt cô sẽ không thể chịu nổi, quay lại nhìn Lâm Bân ở phía sau, Mộ Nguyệt bất ngờ xông tới. Lâm Bân vừa nãy chỉ là xúc động nhất thời, ném xong đã cảm thấy hối hận, nhưng chớp cái Lâm Mộ Dương được người ta cứu, còn Lâm Mộ Nguyệt lại lao về phía nó. Chưa đợi Lâm Bân định thần, Mộ Nguyệt đã vung tay vừa đánh vừa cào một trận, trong miệng chỉ lặp lại đúng một câu: “Không cho đánh em tao! Không cho đánh em tao!”

Mộ Dương còn chưa kịp nói cảm ơn với người vừa cứu mình, sợ chị xảy ra chuyện gì nên cũng vội lao tới kéo chị ra. “Chị. Em không sao. Chị dừng tay trước đã!”

Lâm Bân vừa ngây người mất cảnh giác một cái, trên tay trên cổ đã được thêm vài vết xước, cơn giận bùng phát định đánh lại Lâm Mộ Dương và Lâm Mộ Nguyệt. Lúc này ba cậu thiếu niên đột nhiên xông lên, cậu nhóc vừa cứu Lâm Mộ Dương một tay xách cổ áo Lâm Bân lên: “Thằng chó! Mày dám gây gổ trong siêu thị hả! Không biết chỗ này là ai mở sao!”

Lâm Bân bị Mộ Nguyệt đánh cho rát mặt, cục tức trong người còn chưa được phát tiết, tự dưng có mấy đứa trõ mũi vào liền trở thành đối tượng cho nó xả giận, mà hai chị em vốn đang ở trung tâm vụ gây gổ lại bị dạt ra khỏi vòng chiến.

Lâm Mộ Dương ôm lấy chị đưa sang phía bên kia tủ đông lạnh, giúp chị vỗ lưng. Cậu ngơ ngác nghĩ, có người cứu mình là một nhẽ, nhưng tại sao người ta còn đánh nhau hộ mình nữa? Cậu chắc chắn mình không hề quen ba cậu thiếu niên kia mà.

Chẳng mấy chốc, bảo vệ của siêu thị đã xuất hiện. Lâm Mộ Dương và Lâm Mộ Nguyệt là người trong cuộc nên không rời đi, họ đương nhiên phải làm nhân chứng cho vụ ẩu đả. Hơn nữa xung quanh vẫn còn rất nhiều người ở lại, hóng hớt cũng có mà làm chứng cũng có, nói chung sự việc này đã làm kinh động tất cả khách hàng và nhân viên siêu thị trên tầng hai.

Bị đưa tới văn phòng, Lâm Mộ Dương tường thuật tóm tắt lại toàn bộ sự việc. Tất nhiên cậu chỉ nói chị và mình là anh chị em họ với Lâm Bân, bởi quan hệ hai nhà không thân nên không muốn dây dưa với nó, nhưng Lâm Bân tự dưng lại lấy một cái đầu cá đông lạnh ném cậu, may là được một người tốt bụng cứu. Chị gái vì thấy Lâm Bân tấn công cậu nên mới tranh chấp với Lâm Bân. Còn về chuyện Lâm Bân đánh nhau với ba người kia, hay đúng hơn là chỉ đơn phương chịu đòn, cậu hoàn toàn không nhắc tới.

Lâm Bân lúc này đã bị đánh đến nỗi không dám ho he gì nữa. Trong ba cậu thiếu niên kia có hai người nhìn qua có vẻ gầy còm, vậy mà không ngờ lúc ra tay lại vừa mạnh vừa ác, dường như đã từng được huấn luyện, chỉ nhằm vào những nơi dễ đau nhất mà đánh, nhưng nhìn từ bên ngoài vào, ngoại trừ mấy vết cào do Mộ Nguyệt gây ra thì hoàn toàn không có dấu vết thương tích nào. Bảo vệ hỏi bọn họ, bọn họ cũng không nói.

Ngay vào lúc này, giám độc siêu thị đã hay chuyện mà tới. Vừa vào cửa đã nhìn thấy ba cậu thiếu niên bình thản ngồi trên ghế sô pha, ông giám đốc vội vàng niềm nở: “Ôi tiểu thiếu gia nhà tôi ơi! Sao hôm nay cậu lại tới đây vậy. Chuyện này là sao đây, nếu như để ông chủ biết cậu đánh nhau trong siêu thị nhà mình, chức giám đốc này của tôi cũng đi tong mất thôi.”

Cậu thiếu niên được gọi là tiểu thiếu gia phất tay: “Đây là tôi làm việc tốt, bác hai tôi mà biết thì cũng khen ngợi tôi chứ liên quan gì đến chú. Còn nữa, thằng này dám làm hỏng đồ trong siêu thị, phải bắt nó đền tiền! Còn cả cậu nữa, cậu có muốn kiện nó tội mưu sát không? Nếu cậu định kiện, bọn tôi đều có thể đứng ra làm chứng cho cậu. Trong siêu thị có camera giám sát, nó trốn không thoát đâu.”

Lâm Mộ Dương thoáng ngơ ra. Mưu sát? Tội danh này cũng hơi quá rồi, nhưng nếu cái đầu cá ấy thật sự ném trúng đầu mình, hình như cũng chẳng cách mưu sát bao xa. Tuy nhiên cho dù cậu có căm hận chú thím tới mức nào, đó cũng là do chuyện của kiếp trước, nếu kiếp này mình đột nhiên lại trở nên tuyệt tình như vậy, e là hai vợ chồng ấy, nhất là mụ Ngưu Ngọc Hồng khẳng định sẽ không để mình yên. Cậu không lo việc ấy, nhưng trong lúc còn chưa đủ khả năng bảo vệ chị gái, cậu vẫn không nên để xảy ra chuyện gì. Tuy vậy cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. “Chúng tôi dù sao cũng là họ hàng thân thích, nhất thời tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào, nhưng tôi vẫn sẽ bảo lưu quyền khiếu kiện nó. Nếu nó đã bất nhân thì tôi cũng có thể bất nghĩa.”

Cậu thiếu niên vừa ý gật đầu. “Vậy được. Tôi cho cậu số điện thoại của tôi, chú Lưu, chú nhớ lưu lại băng camera giám sát hôm nay vào, đây có thể sẽ là chứng cứ trước tòa sau này đấy. Cậu bạn, cậu đưa tôi điện thoại của cậu, tôi lưu số của mình vào.”

Nhận điện thoại, cậu thiếu niên thoáng giật mình, kiểu dáng nàyquá lỗi thời rồi, tuy nhiên sau khi thoăn thoắt nhập số của mình, cậu ta lại trả nó về. “Chú Lưu, ở đây giao lại cho chú. Thằng kia đền tiền rồi thì mới cho nó về nhé. Tụi mình đi thôi.” Nói xong cậu ta liền đứng dậy, lúc đi qua Lâm Mộ Dương thì cười vài cái với cậu rồi quay người đi mất.

Lâm Mộ Dương vẫn còn ngơ ngác, tuy nhiên nhìn lại Lâm Bân, cậu cười lạnh một cái rồi cũng dắt Mộ Nguyệt rời đi. Có lẽ sau chuyện hôm nay cậu tạm thời sẽ không lo bị chú thím tìm cớ tới gây chuyện nữa, có vật chứng ra trò trong tay, cho tới khi cậu tốt nghiệp, hoặc ít nhất là tới lúc qua 18 tuổi, sẽ không còn phải trốn bọn họ nữa.

Những đồ cần mua vẫn được mua, sau đó hai chị em đi như bay về nhà. Bất kể có nắm được vật chứng kia hay không, vật chứng có giá trị hay không, nếu không phải đụng mặt họ thì tốt nhất là không nên đụng.

Bình an về tới nhà, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mộ Dương mới hỏi: “Chị, thằng kia nó không làm chị bị thương chứ?”

Mộ Nguyệt lắc đầu: “Không có. Chỉ có chị đánh nó thôi. Dương Dương, lần đầu tiên chị đánh được nó đấy, thấy không đáng sợ đến vậy.”

Mộ Dương thở dài: “Nó tất nhiên chẳng có gì đáng sợ, chỉ là con hổ giấy thôi. Sau này có người bắt nạt chị thì cứ đánh trả lại nó như vậy nhé! Biết chưa?”

Mộ Nguyệt gật đầu: “Ừm. Biết. Cơ mà móng tay hơi đau.”

Mộ Dương cười: “Mau ngâm vào nước nóng, một lúc là không đau nữa.” Bình thường làm việc bán đồ ăn cũng không được để móng tay dài, vậy mà vẫn có thể cào cho Lâm Bân mấy vết xước, có thể biết lúc ấy chị gái hẳn đã cào nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ nghĩ … cũng khá thương chị, nhưng trong lòng cậu lại càng khoái trá hơn. Hai chị em cậu kiếp trước vì quá lo sợ đánh trả rồi sẽ càng khó sống hơn nên mới nhường nhịn hết chỗ này đến chỗ kia. Thực ra nếu ngay từ đầu đã ưỡn ngực lên đối diện với bọn chúng có lẽ chuyện cũng không tệ đến thế.

Vụ gây gổ hôm ấy không làm mất hứng ăn cơm của chị em cậu, thậm chí lúc ăn còn thấy ngon miệng hơn hẳn. Xúc xích hun khói của siêu thị làm không tồi, tuy không có thịt mấy, nhưng cốt là ở hương vị hấp dẫn. Món nấm xào tuy cũng là món chay, nhưng chấm vào nước sốt đặc cũng đậm đà không kém. Thêm cả một bát xương dê hầm cà rốt, hai chị em ăn đến mãn nguyện.

Vào kỳ nghỉ, hai chị em không phải bán hàng nên tất nhiên cũng không nhập nguyên liệu về xiên que nữa. Mỗi ngày Lâm Mộ Dương ngoại trừ đun nước sốt và nước chấm, thời gian còn lại đều dành cho việc đọc sách và ngẩn ngơ chờ qua ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mộ Nguyệt đang ăn loại dưa hấu giá đắt gấp mấy lần hồi hè, ngồi trước tivi xem phim thiếu nhi. Mộ Dương lại đang ngồi bàn học lật giở công thức nấu ăn và những sách liên quan tới cách sử dụng các dụng cụ làm bếp.

Lúc 20h20, điện thoại của Mộ Dương đột nhiên vang lên. Mở điện thoại, tên hiện lên ghi Tần Húc. Cậu hơi ngẩn ra, sau đó mới nhớhóa ra chính là cậu thiếu niên đã cứu mình hôm trước. Không hiểu sao giờ này cậu ta còn gọi điện cho mình, cơ mà dù gì cậu ta cũng là ân nhân, không tiếp thì không nên. “Chào cậu.”

Phía đầu dây bên kia là giọng nói của một người trưởng thành. “Cháu chính là cậu bé hôm nay bị tấn công ở siêu thị Toàn Gia Lạc?”

Giọng nói này rõ ràng không phải giọng của một đứa trẻ. Nghĩ một chút cậu liền hiểu, từ cuộc đối thoại lúc chưa có thể đoán ra cậu thiếu niên đó là cháu của chủ siêu thị kia, cú điện thoại này chắc là của phụ huynh gọi tới kiểm tra xem có phải con mình nói dối không đây, thế là cậu lập tức trả lời: “Đúng ạ. Chính chủ của số điện thoại này đã cứu cháu. Xin hỏi bác là ai ạ?”

Âm thanh ở đầu bên kia trở nên dịu dàng hơn một chút: “Nếu đúng là sự thật, vậy ta không làm phiền cháu nữa.” Nói xong liền gác máy luôn.

Lâm Mộ Dương khẽ giật khóe miệng, gọi điện thoại cho người ta còn chưa xưng danh đã cúp máy, nói thế nào cũng bất lịch sự quá chứ? Xem ra cách xử sự của người lắm tiền với tầng lớp nhân dân đại chúng như mình đúng là khác biệt. Nghĩ tới đây, cậu nhún vai một cái, tiếp tục xem sách chép ghi chú. Kết quả chưa đến mười phút, điện thoại lại vang lên, vẫn là số máy kia. Lâm Mộ Dương cau mày, nghĩ một lúc, vẫn nghe máy. “Xin chào.”

Phía bên kia đã đổi sang giọng trẻ con. “Cậu bạn, ban nãy xin lỗi nhá. Chú Hai tôi cực kỳ lằng nhằng, thấy khuỷu tay tôi có vết thâm là bắt đầu gặng hỏi này nọ. Bác ấy hồi trước đi lính thành quen, nói chuyện lúc nào cũng cứng nhắc lạnh lùng như vậy, cậu đừng trách nha.”

Cậu nhóc vừa mở miệng là thao thao bất tuyệt, liên mồm xin lỗi giải thích thay cho bác mình, Lâm Mộ Dương nghe xong trên mặt cũng thoải mái hơn. “Trong nhà cậu có một vị phụ huynh quan tâm tới con cháu như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Cậu vì cứu tôi mà bị thương, vô cùng xin lỗi, không biết nên cảm ơn cậu thế nào đây.”

Cậu nhóc Tần Húc liền cười ha ha nói: “Không sao. Gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi. Tôi đã làm việc tốt còn để lại tính danh, giờ còn đòi cậu cảm ơn nữa thì ngại quá, da mặt tôi thật ra rất mỏng đó.”

Lâm Mộ Dương bị chọc cho bật cười. Từ hồi bỏ học ở kiếp trước cho tới tận bây giờ, ngoại trừ với chị và Quan Bành, thêm cả thầy Lưu nữa, hình như cậu chưa từng cười với bất kỳ người lạ nào. Tuy nhiên cậu bạn này thực sự rất thú vị, tâm địa chắc cũng không xấu đâu nhỉ. “Vậy tôi không cảm ơn cậu thì hóa ra lại là mặt tôi dày sao?”

Tần Húc cười nắc nẻ: “Cậu quá thú vị đó. Tôi nói cho cậu nghe, thực ra là do tôi nghe thấy cách cậu nói chuyện với thằng anh họ chó má của cậu nên mới chú ý tới cậu đó. Hai câu đối đáp của cậu với thằng kia thật quá đã.”

Lâm Mộ Dương 囧. “Câu đó của tôi cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì, nhưng mà nhìn thấy kẻ ngứa mắt cũng không thể nói ra lời tử tế được.”

Tần Húc ở bên kia đầu dây gật đầu lia lịa, chẳng cần biết người bên này có nhìn thấy được hay không. “Hẳn là thế. Ây cậu bạn, cậu học trường nào thế? Lớp mấy rồi? Chúng ta kết bạn đê?”

Chuyện này đúng là làm Lâm Mộ Dương chẳng biết đâu mà lần. Đối phương cũng coi như là người tốt, nhưng vẫn là người lạ. Tuy cậu ta đã cứu mình, phải thành tâm cảm tạ người ta, cơ mà cứ trực tiếp kết bạn như vậy, cứ thấy kì kì sao đó. Hai kiếp sống của cậu, cũng chỉ có một người bạn là Quan Bành, đối với chuyện kết bạn kết bè, cậu hoàn toàn không quen, cũng không biết trình tự thế nào mới đủ yên tâm. Hơn nữa đối phương rõ ràng là người giàu, nếu như mình làm bạn với cậu ta, liệu có bị nghi ngờ có ý đồ khác không? Biết mình không thể nghĩ quá nhiều, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ nhiều. “Cái này … Tôi là học viên năm nhất của trường cao đẳng nghề Đại Thành, học ngành đầu bếp.”

Tần Húc biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên: “Cái gì vậy? Cậu không phải học sinh cấp hai? Trời! Tôi còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi mấy tuổi cơ! Vậy hẳn không phải cậu mới lớp 10 chứ?”

Lâm Mộ Dương thở phào một hơi, ít nhất người ta cũng không còn tiếp tục gặng hỏi mình muốn kết bạn không nữa. “Ừm. Tôi không học tiếp lên cấp ba, đi học ngành này.”

“Vậy cậu tương lai không phải định làm đầu bếp chứ?” Tần Húc tiếp tục ỉ ôi.

“Đúng thế. Vậy nên mới học chuyên ngành này mà.” Mộ Dương cứ cảm thấy cuộc nói chuyện càng nói càng lạc đề, đây đâu phải cảm giác khi lần đầu tiên nói chuyện với nhau qua điện thoại chứ. Cơ mà … cũng không thể thẳng thừng gác máy được. Cậu bạn này tuy có hơi hồ hởi quá, nhưng có vẻ không xấu, chỉ mỗi tội cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy.

Tần Húc ở bên kia vỗ đùi cái đốp: “Này cậu bạn, hay là ngày mai cậu đi ăn một bữa với bọn tôi đi? Lúc ấy gặp mặt nhau rồi kết bạn luôn thể. Hội mấy thằng bọn tôi chí hướng làm nghề gì cũng có, chỉ thiếu mỗi nghề đầu bếp thôi!”

“Ặc … Thế này thì hơi ngại ha?” Lâm Mộ Dương đau đầu. Chỉ trò chuyện còn chưa xong, sao tự dưng lại thành đi ăn cơm cùng bọn họ rồi? Chẳng nhẽ người khác kết bạn cũng tốc độ vèo vèo như này à?

Tần Húc bên kia: “Có gì ngại chứ? Chỉ là làm một bữa thịt nướng ở nhà tôi thôi. Cũng có mỗi ba thằng bọn tôi trưa nay cậu đã gặp, cộng thêm hai con mọt sách nữa, ít người quá thì chán chết. Thấy hay thì đừng có chối nhá. Anh em dù sao cũng đã từng cứu cậu đó.”

Thế bây giờ thì sự biết điều với da mặt của cậu để đi đâu hả? Lâm Mộ Dương bó tay chỉ biết nôn mửa trong lòng. Nhưng mà mình cũng cần gì phải làm bộ làm tịch, đều là mấy cậu bạn cùng tuổi thôi, đi một chuyến cũng đâu phải đi vào nước sôi lửa bỏng gì, dù gì người ta cũng đã từng cứu mình, có khi còn là một mạng người ấy chứ. “Vậy được. Nhà cậu ở đâu? Ngày mai mấy giờ qua?”

Tác giả có lời muốn nói: Mấy nhóc này về sau đều sẽ trở thành anh em tốt của Dương Dương đó. Một lũ khỉ đột hò nhau hú hí. Hi hi hi hi hi. Kiếp trước Dương Dương thật là đáng thương, đến cả một người bạn cũng chẳng còn, kiếp này tất nhiên là phải khác roài ~~ hơn nữa Tần Húc còn là một nhân vật rất quan trọng đó, khửa khửa ~ Chị gái đánh (cào?) người dzô cùng ghê gớm phải hem!


*Lò dò xuất hiện* sau bao ngày bê tha, cuối cùng mình cũng đã trở lại đây (=゚ω゚)ノ Trễ hẹn với các bạn quá lâu rồi, thật là tác trách không thể chấp nhận được, hu hu (−_−;)

Tình hình là do vài lý do mà mình cứ lần lữa mãi chưa up được chương mới, cơ mà thay vào đó là 7 chương đầu đã được trau chuốt lại đó 〜(^∇^〜), tuy văn vẻ thì chả hơn được mấy (◍•﹏•) nhưng được cái đã bù lại mấy đoạn văn bị sót vs cả có mấy từ được tra-dịch chuẩn hơn, hi vọng mọi người sẽ hài lòng hơn nah *moah moah* ❤ ❤ ❤

Advertisements

3 thoughts on “[TSCTLB] Chương 16: Tần Húc

Chém đê, chém mạnh đê (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s