[TSCTLB] Chương 21: Nổi giận

TRÙNG SINH CHI TIỂU LÃO BẢN

重生之小老板

Tác giả: Huyền (弦)

Rawhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135000

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, mỹ thực, trùng sinh, chủng điền văn

Người dịnh: Tiểu Phong

**********

CHƯƠNG 21: Nổi giận

Tưởng tượng cái mặt Dương Dương của chúng ta nó như thế này Σ(・ω・`|||)
Tưởng tượng cái mặt Dương Dương của chúng ta nó như thế này Σ(・ω・`|||)

Lâm Mộ Dương cảm thấy máu khắp người mình sắp lạnh cả đi. Lúc cậu nhìn thấy Cầu Vĩ giơ tay về phía chị mình, tất cả những hận ý khó kìm nén từ kiếp trước bỗng chốc ào ạt ùa về trong não cậu. Cậu gần như vô ý thức nhặt một viên gạch ngói từ dưới đất lên, vài bước đã xông tới. “Đ** cái l** mẹ mày, con chó tránh xa chị tao ra!”

[TP: xin phép nhoi 1 câu lúc tra ra cái từ kia mà mình sững sờ mất n giây (◐ o ◑ )]

Ông Lưu lúc ấy đang che cho Lâm Mộ Nguyệt. Mới đầu hai vợ chồng ông đang ở trong bếp nhìn ra thì thấy một gã đàn ông chặn một cô bé lại, nhìn kỹ hóa ra chính ra Lâm Mộ Nguyệt. Những người quanh đây đều biết Lâm Mộ Nguyệt là một cô nhóc đầu óc hơi ngây ngô một chút. Có người dè bỉu cô, nhưng đa phần mọi người đều cảm thấy cô đáng thương. Dù Lâm Mộ Nguyệt không được thông minh lanh lợi như những đứa trẻ khác, nhưng những người quen biết cô đều không cho rằng cô ngốc. Đứa ngốc nhà ai có thể quán xuyến việc buôn bán trôi chảy như vậy, tính tiền rành mạch như vậy? Đặc biệt là mấy người trong khu nhà, họ cực kỳ quan tâm tới hai đứa trẻ không cha không mẹ này. Cũng vì Lâm Mộ Nguyệt bình thường hay cười hớn hở, trên đường gặp ai cần đỡ một tay cô đều xung phong tới giúp, cộng thêm sau này biết hai chị em bán đồ ăn vặt, không ít người cũng tới góp vui, dần dà trở thành thật lòng quý mến, như cảm tình giữa người trong gia đình vậy.

Tuy người trong gia đình này nói thẳng ra là tính bao che cho người thuộc khu vực của mình, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. Hai vợ chồng ông Lưu vừa thấy Mộ Nguyệt bị bắt nạt, vội vã xông ra.

Cầu Vĩ thường ngày đã là một thằng khốn, hôm nào cũng vô công dồi nghềcầm tiền bà già moi từ mấy lão già khác để ăn chơi đàn đúm. Gần đây lại có người giới thiệu đồi tượng cho gã ta. Con đàn bà ấy ba mươi, còn già hơn gã 2 tuổi, dáng vẻ tầm thường, điều kiện gia đình cũng coi như tạm được, ít nhất cũng hơn nhà gã, Con đán bà ấy thực ra chỗ nào cũng khá, chỉ có dáng vẻ là không được. Da quá đen, trên trán còn có vết sẹo hồi bé bị đập đầu, con người tuy thế lại khá biết thu vén, chẳng qua là do vết sẹo và thân mình hơi phát tướng nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được đối tượng. Cầu Vĩ thực ra cũng rất hâm mộ cuộc sống của người ta về nhà có vợ con đầm ấm. Những con đàn bà ngoài kia luôn khiến gã cảm thấy không sạch sẽ, mặc dù gã cũng chính là một trong những thằng làm bẩn con nhà người ta, nhưng việc đó vẫn không ngăn được sự kén chọn của bản thân gã đối với người vợ tương lai. Hiển nhiên gã không cho rằng những việc mẹ gã làm có khác gì với những con đàn bà gã cho là không sạch sẽ kia không.

Có so sánh sẽ có khác biệt. Từ khi đi gặp đối tượng coi mắt kia, hai người tuy cũng coi như vừa ý rồi, nhưng mỗi lẫn nhớ lại năm ngoái có một con mụ cuống quít giới thiệu cho gã một cô nàng mới mười tám, hồi tưởng dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết cộng thêm dáng người nuột nà của cô nàng ấy, gã càng thấy bất mãn với đối tượng hiện tại. Nhưng gã cũng biết, bản thân gã lấy đâu ra tư cách mà kén cá chọn canh. Dù sao cũng là một thằng thất nghiệp, sau này chưa biết chừng còn phải ngửa mặt chờ con vợ biết làm ăn nuôi mình ấy chứ.

Hôm nay gã hẹn mấy thằng đánh bài, đi ngang qua khu chung cư cũ này, đang nghĩ ngợi không biết có bên gọi đứa đối tượng kia ra luyện tập năng lực chịu đựng tâm lý một chút không, vừa hay trông thấy Lâm Mộ Nguyệt đang xách một chiếc túi vải đi lại dưới nhà. Khuôn mặt cô rạng rỡ nét cười, dưới ánh nắng rực rỡ, chiếc váy liền hoa văn xanh lam càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cô gái vốn đã cực kỳ xinh xắn. Gã thậm chí còn có cảm giác làn da của Lâm Mộ Nguyệt đang tỏa sáng. Trong đầu gã có một âm thanh vang lên liên hồi. Gã luôn cho rằng người con gái xinh đẹp như vậy mới xứng làm vợ gã, vậy nên gã thình lình xông đến như ma nhập.


Cầu Vĩ thấy có thằng nhóc xách gạch ném mình, gã sợ đến toát mồ hôi hột, vội vã tránh ra mà vẫn  bị ném trúng vai. “Mẹ nó! Thằng ôn thần ở đâu ra đấy, dám đánh ông mày! Mày mẹ nó là đứa đéo nào!” Vừa nói gã vừa lùi về sau mấy bước ôm chỗ bị đánh trúng. Gã sống hai ba chục năm nay cũng không thiếu vụ đánh lộn, bị ăn đòn càng như cơm bữa. Gã thấy cũng chưa sao, xương vai vẫn còn tốt chán.

Mắt Lâm Mộ Dương đỏ sọc, kéo chị trốn ra sau lưng, con ngươi dữ tợn trừng Cầu Vĩ: “Thằng họ Cầu kia! Mày mà dám đến gần chị tao là tao đâm chết mẹ mày đấy!” Trước đây đã nghĩ bao nhiêu cách dùng tiền để trả thù những kẻ này, nhưng vào chính lúc này, cậu không thể không ngộ ra, bằng năng lực hiện tại của bản thân, đến lúc chị gặp chuyện, việc cậu có thể làm cũng chỉ có cầm dao xông vào bọn chúng mà thôi! Nỗi ám ảnh và đau khổ của kiếp trước đặc biệt dữ dội, sống lại một năm nay, sự bận rộn mỗi ngày và công việc học tập đã đẩy những cảm xúc này về sâu dưới đáy tim cậu, hôm nay bỗng đột ngột trỗi dậy. Cảm giác ác liệt muốn đồng quy vu tận với thằng cầm thú trong tù lúc cậu sắp chết lại lan tràn khắp toàn thân, tay cũng run rẩy mất không chế.

Cầu Vĩ lúc này đã nhìn rõ đứa công kích mình là ai. “Đ**! Tao mẹ nó thấy chị mày quen mặt định ra chào hỏi cô ấy một câu thôi. Mày mẹ nó có cần đáp gạch vào tao thế không? Mày bị bệnh hả thằng oắt kia!” Miệng thì mắng xơi xơi như thế, nhưng gã đã chột dạ vì ánh mắt và cơn nộ hỏa toát ra từ người Lâm Mộ Dương.

Bộ dạng Lâm Mộ Dương lúc này khiến Mộ Nguyệt cảm thấy lạ lẫm, cũng làm cô thấy sợ. Ngay cả ông Lưu cũng kinh ngạc sững sờ, nhưng hiện giờ ông để ý nhất chính là viên gạch Lâm Mộ Dương vừa mới ném kia. “Tiểu Dương, cháu đừng động thủ. Không được thì chũng ta báo cảnh sát. Vạn lần đừng động thủ đó!”

Mộ Nguyệt cũng kéo tay Mộ Dương: “Dương Dương, đừng giận. Chúng mình về nhà. Về nhà đi!”

Lời nói của chị kéo Mộ Dương thoát khỏi cơn u mê của kiếp trước. Cậu vô thức nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng. Hai hành vi nho nhỏ này cũng khiến Cầu Vĩ giật thót tim gan. Tuy gã to cao vạm vỡ hơn Lâm Mộ Dương không biết bao nhiêu lần, nhưng gã có một nỗi sợ bản năng với thằng nhóc này, hơn nữa ông già kia cũng đã nói muốn báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến mình chắc chắn sẽ chẳng có gì hay mà xơ múi. Mấy đồn cảnh sát quanh đây gã không chỉ mới tới một lần, đến lúc ấy bản thân có lý cũng chẳng nói vào đâu được, còn nói gì đến vô lý như bây giờ.

Thế là Cầu Vĩ quyết định không nhận cái thiệt trước mắt này, mắng mỏ thô tục mấy câu, thấy Mộ Dương muốn xông vào động tay động chây với gã liền xoay người bỏ chạy. Lâm Mộ Dương ngây người một lúc, nhưng vẫn cúi xuống nhặt viên gạch dưới đất lên, đuổi theo vài bước ném về phía Cầu Vĩ đang chạy, miệng chửi: “Đừng để tao thấy mày lần nữa! Không tao sẽ gặp một lần đánh một lần đấy!”

Viên gạch cuối này của Lâm Mộ Dương không phải có ý đánh người. Lúc trong tù, cậu đã từng chứng kiến thế nào gọi là đàn áp nghẹt thở, không cần thủ đoạn, chỉ cần khiến mày nhớ lại những đau đớn khi bị ăn đòn, vậy là một câu cảnh cáo không nhẹ không nặng cũng có thể trở thành dây vòng xích nặng nề đeo lên họng mày. Lâm Mộ Dương bất ngờ trước dáng vẻ cui cút trước mặt mình của Cầu Vĩ kiếp này, nhưng cậu tuyệt đối không quên vẻ dương dương tự đắc vênh vênh váo váo của thằng cặn bã ấy trước mặt cậu kiếp trước, cả từng câu từng lời uy hiếp gã nói khi đòi tiền cậu cũng vậy. Hơn nữa cậu hoàn toàn không tin thằng súc sinh này sẽ có ngày cải tà quy chính!

Nhờ ông Lưu trông nom chị hộ mình, Lâm Mộ Dương dù có bức xúc đến mấy vẫn phải quay lại hoàn thành công việc. Hiện giờ trời rất nóng, không thể giữ đồ ăn quá lâu, đặc biệt là những xiên rau đã bỏ ra ngoài, nếu không bán đi sẽ phí hết.

Lâm Mộ Nguyệt rất muốn quay về bán hàng cùng em, nhưng cô đã bị Mộ Dương và ông Lưu khuyên bảo giữ lại. Tuy Mộ Nguyệt trông có vẻ không bị dọa sợ chút nào, cô thậm chí cũng không hiểu Cầu Vĩ sờ tay cô hai cái, ôm vai cô như vậy có ý nghĩa gì, nhưng Mộ Dương và ông Lưu đều không nghĩ vậy.

Lúc Mộ Dương về chỗ xe đẩy, bác gái Lưu đang luông cuống ứng phó, thấy Mộ Dương trở lại, bà như gặp được cứu tinh. “Ông trời ới! Hai chị em con ngày nào cũng đối mặt với cả lũ học sinh thế này, đúng là không dễ dàng mà! Thằng bé giỏi thật, được có mấy phút mà bác đã không đỡ nổi nữa rồi này.”

Mộ Dương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Cám ơn bác với bác trai. Lát nữa dọn hàng về, con mời bác với bác trai một bữa. Giờ vẫn phải nhờ bác lo cho chị hộ con. Bác biết đấy, con dù gì cũng là con trai, không biết khuyên chị ấy thế nào.”

Bác Lưu vội vàng đáp ứng: “Mời cơm cái gì chứ. Thằng bé này. Bác về trước đây, chúng ta nói chuyện sau nhé. Con mau lo công việc đi, bác về ngay đây.”

Việc buôn bán không bị ảnh hưởng gì. Mấy cô cậu học sinh mua hàng cũng chẳng bị vẻ mặt nhăn nhó và hàng lông mày nhíu chặt của Lâm Mộ Dương làm mất khẩu vị. Nhưng tới lúc học sinh về hết mọi người bắt đầu dọn hàng, Mộ Dương vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc khi nãy.

Bấy giờ, Đại Triệu không nhịn nổi chạy sang thăm hỏi. “Tiểu Dương, nghe nói chị em gặp phải lưu manh, có chuyện gì vậy. Có nguy hiểm gì không? Cần giúp gì thì nói với anh, tuy không quen thằng đầugấu nào, nhưng cái chân cái tay này vẫn đủ nhấc hai thằng đấy.”

Bà Hà cũng lo lắng, nhưng không đồng ý với cách nói của Đại Triệu. “Sao cháu chẳng nói được câu nào hay ho thế hả thằng này. Cơ mà Tiểu Dương, Nguyệt Nguyệt bây giờ ra sao rồi?”

Tuy Mộ Dương không muốn nhắc tới, nhưng vẫn lễ phép trả lời. “Không sao ạ. Người đó trước đây bọn cháu từng gặp một lần, là một thằng cặn bã, nhưng nó bị cháu đuổi đi rồi. Chị cháu cũng chưa nói chuyện với nó, chưa bị nó làm gì cả.”

Đại Triệu và bà Hà đều thở phào. “Đúng là ông trời phù hộ. Con bé không sao là tốt rồi. Mấy người đó thật là không ra thể thống gì, thiếu gì thứ để làm, sao cứ phải đi bắt nạt một cô gái chứ. Haiz, Cháu về nhà nhớ biết đường an ủi chị cháu. Con gái nhát gan, đừng để con bé hoảng sợ nữa nhé.”

Sau khi cảm ơn mọi người, Mộ Dương đẩy xe về nhà, đi ngang qua quán của Thôi đầu gấu, cậu nghe thấy hai chữ: “Đáng đời!”

Mộ Dương lập tức trừng mắt sang, cơn giận dữ chưa kịp dập xuống đã bùng lên lần nữa.

Gã Thôi đầu gấu bị ánh mắt Lâm Mộ Dương dọa cho giật thót. Thằng nhóc bình thường chả bao giờ mở miệng này đến lúc lên cơn cũng gớm thật, đến cả thằng đàn ông bốn mươi tuổi đầu như gã cũng cảm thấy chút rùng rợn. Thế là gã giả vờ cúi đầu thu dọn đồ đạc, không dám nói thêm một chữ nào nữa.

Khóa xe cẩn thận xong, Mộ Nguyệt bước ra khỏi nhà ông Lưu, hai vợ chồng bọn họ cũng ra giúp chị em cậu bê đồ lên lầu, an ủi mấy câu, nhưng dù cậu nói gãy lưỡi vẫn không thể mời họ ở lại dùng bữa. Ông Lưu hơi ngại khi nhận những xiên đồ sốt và hai chiếc hamburger Mộ Dương đưa cho. Hết cách, vì ông cực thích nhắm rượu với thức ăn vị thịt sốt. Cháu trai lớn ở nhà cũng có khẩu vị giống ông, có điều nó thích loại bánh kẹp thịt dày đẫy đà này hơn. “Xem này, lại làm các cháu lỗ vốn rồi. Chúng ta chỉ giúp một tay thôi mà.”

Mộ Dương thật sự rất cảm kích hai bác đây. “Bác không được nói vậy. Với hai bác đó chỉ là việc nhỏ nhặt, nhưng đối với hai chị em con lại là sự giúp đỡ lớn lao, hơn nữa bác gái còn giúp con trông hàng một lúc cơ mà. Mấy thứ đồ ăn ngày nào cũng làm này đối với con chẳng đáng bao nhiêu, các bác thích là con mừng rồi.”

Bác gái Lưu vừa ý khen ngợi: “Aiz. Chuyện hôm nay may là thằng khố rách áo ôm kia chỉ nói vài câu. Có điều nghe Mộ Nguyệt nói thím các con lúc đầu định giới thiệu thằng đó cho con bé à, thật không biết đấy là cái loại thím gì. Quá thất đức. Tiểu Nguyệt con nhớ đấy. Sau này nếu thấy thằng đó lại gần, con phải hét to lên, lúc ấy chúng ta sẽ tới giúp con.”

Không biết hơn một tiếng ở nhà bác Lưu, Mộ Nguyệt đã được phổ cập giáo dục những gì, dù sao hiện tại cô vẫn gật đầu vô cùng nghiêm túc. “Vâng. Bác gái, con biết rồi ạ. Hắn không phải người tốt, còn ăn trộm đồ, phải bị cảnh sát bắt.”

Mộ Dương lúc này mới nhận ra, hình như hai vợ chồng bác Lưu cũng biết Cầu Vĩ. Cũng phải, nếu không thì sao mới thấy người ta nói hai câu, sờ tay chị gái mấy cái, vợ chồng họ đã vội vã lao ra chứ. “Bác trai, bác gái, tên Cầu Vĩ này hóa ra hai bác cũng biết ạ?”

Ông Lưu vẻ mặt khinh miệt nói: “Không quen sao được. Bố một người bạn cũ của bác từng bị mẹ nó quyến rũ mà. Đã gần tám mươi tuổi rồi vẫn còn suốt ngày gian díu với mụ đàn bà ấy. Aiz, Chuyện hủ bại này các con còn nhỏ, đừng nghe làm gì. Tóm lại, hai mẹ con nhà nó chẳng ai ra gì. Vậy nên mấy hôm nay con nhớ cẩn thận nhé, may mà con được nghỉ học rồi. Thằng tiểu nhân như nó biết đâu hôm nay bị đánh không phục, hôm nào đó sẽ tới gây sự tiếp đấy.”

Tiễn vợ chồng bác Lưu xong, Mộ Dương đứng ngây trước cửa không biết bao lâu. Đúng vậy, nếu đã gặp một lần,sau này nhất định sẽ còn phải gặp lại. Mình phải làm thế nào mới khiến thằng đó cút hẳn khỏi cuộc sống của mình và chị đây?


Hú hú mình lại chồi lên đây ヾ(。・ω・。) Đầu tiên là phải xin lỗi bạn nào đã háo hức chờ mong anh công pháo hôi pháo xịt của chúng ta lên sàn ạ =.=, hầy tình hình là mênh bị nhầm *xấu hổ ghê* (。・//ε//・。) Cơ mà anh cũng không lặn lâu lắm đâu, sắp chồi lên rồi, yên tâm, anh rất phong độ :v, các bạn cứ bình tĩnh tự tịn đừng sốt ruột nah (thực ra mình cũng đang sốt sôi xèo xèo đây ლ(。-﹏-。 ლ) )

P/s: Mặc dù đã nói rồi cơ mà mình vẫn phải nói lại, bé Dương Dương đanh đá cá cầy kinh lên được ấy ι(´Д`ι)

Advertisements

8 thoughts on “[TSCTLB] Chương 21: Nổi giận

Chém đê, chém mạnh đê (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s