[TSCTLB] Chương 30: Thăng chức thành ông chủ nhỏ

TRÙNG SINH CHI TIỂU LÃO BẢN

重生之小老板

Tác giả: Huyền (弦)

Rawhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135000

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, mỹ thực, trùng sinh, chủng điền văn

Người dịnh: Tiểu Phong

**********

CHƯƠNG 30: Thăng cấp thành ông chủ nhỏ

Chúc mừng năm mới, tỷ năm rồi mình mới ngoi lên đây, hú hú, khai trương đầu năm lấy may nào <3
Chúc mừng năm mới, tỷ năm rồi mình mới ngoi lên đây, hú hú, khai trương đầu năm lấy may nào ❤

Lâm Mộ Dương ngàn lần không ngờ sư phụ sẽ đưa ra phương thức thanh toán thoải mái như vậy. Việc này không chỉ giải quyết vấn đề tiền nong cấp bách, mà còn đồng nghĩa với việc cậu có thể tự mình bỏ vốn thay vì tìm thêm người hợp tác! “Sư phụ, thế này không phải thầy sẽ chịu thiệt thòi lớn ư? Sư phụ đã lấy ít hơn 1 2 trăm nghìn rồi, nếu lại thêm cả việc này, con cũng chẳng biết nói thế nào cho phải nữa.”

Ông chủ Tôn rất ít khi cười, nhưng hiện giờ chú thực sự đang khẽ cong khóe miệng. “Thằng nhóc thối, không biết nói gì cho phải, thì mi càng cần nỗ lực hơn, kinh doanh quán thịt nướng cho tử tế, không được để tâm huyết của ta và sư nương phá sản trong tay mi.”

Bà chủ cũng cười: “Nói thật cho con biết nhé, sư phụ con sớm đã nhắm con làm người nối nghiệp rồi. Tuy chỉ có độc mỗi tay nghề nướng thịt này thôi, nhưng ổng vẫn khăng khăng phải tìm truyền nhân như nghệ nhân nổi tiếng ấy. Lần này cũng vì anh trai sư phụ con bệnh nặng qua đời, để lại cho chúng ta một gia tài kếch sù, mà chuyện làm ăn lại rất phức tạp, người khác quản lý mình không yên tâm, cộng thêm hai cụ ở nhà cần người chăm lo, thế nên chúng ta coi như giao lại quán cho con từ bây giờ. Dù sao sư phụ sư nương con hiện tại không thiếu tiền, nên cũng chẳng để tâm chuyện lấy thêm hay bớt 100 nghìn của con làm gì, chỉ cần con có thể kiên tâm duy trì quán ăn là được. Yêu cầu phải tiếp tục buôn bán 10 năm cũng khá hà khắc, chẳng khác nào khóa con vào một cái cùm suốt mười năm, thằng nhóc, con đừng chỉ biết cảm kích thôi.”

Lâm Mộ Dương rất bất ngờ. Chuyện nhà của sư phụ cậu chẳng hề biết, nhưng cậu biết với tính cách của sư nương, người sẽ không bao giờ nói dối cậu, vậy nên chuyện sư phụ được thừa hưởng tài sản lớn từ anh trai hẳn là sự thật. Tuy vậy, cậu vẫn không thể vin vào đây để chiếm không món hời này. Nhưng việc này cậu muốn từ chối cũng không từ chối được. Ý của sư phụ sư nương đã rõ như vậy, từ chối không chỉ khiến bản thân hối hận, mà còn làm sư phụ sư nương thất vọng nữa. “Vậy thì thưa sư phụ, món nợ 200 nghìn tệ này, con có thể trả lãi được không.”

Ông chủ Tôn lần này phải bật cười lớn, “Tiểu tử giỏi lắm! Có cốt cách! Được. Sư phụ không lảm nhảm nhiều với mi nữa, lợi tức cứ bỏ đi. Sư phụ mi bây giờ chẳng tiếc vài đồng ấy. Mi có tấm lòng này sư phụ đã rất mừng. Tuy nhiên, có một việc mi phải đáp ứng ta.”

Lâm Mộ Dương lập tức gật đầu: “Sư phụ nói đi ạ, có thể làm được con nhất định sẽ làm!”

“Chuyện hôm nay ta nói, bao gồm cả cách thanh toán và chuyện hiện tại ta không thiếu tiền, mi nhất định không được nói cho người khác biết. Bất kể ai trong quán cũng không được. Mi làm được không?”

Mộ Dương có chút khó hiểu, nhưng đây chẳng phải việc gì khó. “Con có thể ạ. Sư phụ hãy yên tâm, con chắc chắn sẽ không nuốt lời.”

Ông chủ Tôn quay lại hỏi Mộ Nguyệt: “Cô nhóc, nếu cháu kể chuyện hôm nay cho người khác biết, quán của em cháu sẽ không còn nữa đâu.”

Mộ Nguyệt vừa nghe xong liền bụm miệng, sau đó gật đầu cật lực: “Không đâu ạ!”

Bà chủ trừng mắt nhìn ông chủ. “Anh dọa Tiểu Nguyệt sợ đi, để xem tôi xử lý anh thế nào! Tiểu Nguyệt đừng sợ ổng, bà chủ sẽ bảo vệ con nha. Tuy nhiên chuyện này thực sự không được kể ra ngoài, kể rồi sẽ có người tới đòi cướp quán của Dương Dương đấy. Con biết chưa?”

Mộ Nguyệt gật đầu: “Con biết rồi ạ. Con sẽ không kể đâu. Thật sự không kể đâu!”

Lâm Mộ Dương vốn tưởng rẳng sư phụ không muốn mình nói ra vì sợ có người quen tới mượn tiền hoặc tạo quan hệ với chú, nhưng nghe thấy sư nương nói sẽ có người muốn giành quán của mình, cậu mới hiểu sư phụ và sư nương đang lo lắng cho cậu. Để những người kia tin rằng mình đã bỏ ra 400 nghìn mua lại quán của ông chủ, chứng minh đây là vụ làm ăn do mình dốc hết vốn liếng có được, như vậy bọn họ sẽ không còn lý lẽ để nói ra nói vào nữa.

Thế nên cậu lại càng cảm kích tấm lòng của sư phụ sư nương. Có điều việc bây giờ cậu có thể làm chỉ là nghe theo những gì sư phụ đã dặn, tiếp tục duy trì việc làm ăn của quán thịt nướng mà thôi. Lâm Mộ Dương lúc này tất nhiên chưa có nhiều cách kiếm tiền như vài năm sau, với cậu bây giờ, quán thịt nướng chính là công việc có tiền đồ nhất cậu từng được tiếp xúc.

Giải thích nguyên do cho Lưu Khâm xong, Lâm Mộ Dương xin phép nghỉ vài ngày. Lưu Khâm đồng ý ngay mà chẳng nói thêm lời nào, đồng thời dặn cậu cuối tuần có thể tới trường tìm thầy, thầy sẽ phụ đạo riêng cho cậu. Lâm Mộ Dương cảm thấy rất mừng vì sau khi sống lại, xung quanh mình dường như có thêm rất nhiều người tốt, sự u ám và cơn giận dữ trong thâm tâm khi xưa dần dà đã biến thành tinh thần nỗ lực phấn đấu.

Sau khi cùng sư phụ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và đóng thuế, thấy trên sổ đỏ và giấy cấp phép kinh doanh đều đã chuyển thành tên mình, dù tiền dư trong tài khoản còn chưa đến 50 nghìn nhưng con tim cậu vẫn sáng bừng.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, ông chủ Tôn liền gọi Lâm Mộ Dương tới căn nhà tại thành phố Khúc Hóa của mình, tiếp đó trao lại cho cậu tất cả bí quyết điều chế gia vị tẩm và ướp. Chú chỉ tận tay cho cậu cách điều phối và giảng giải những điểm chú ý về định lượng khi dùng với những thực phẩm khác nhau. Xuân hạ thu đông, khi ẩm khi khô luôn gây ra biến vị hoặc sai lệch nhỏ. Những thứ này đều là kinh nghiệm, nhưng muốn thực sự ngấm vào thân, chỉ học gạo thôi không đủ, phải tự tay trải nghiệm mới có thể lĩnh hội được.

May mà suốt quãng thời gian dài trước đây, ông chủ Tôn đã miệt mài hướng dẫn Mộ Dương cách dùng dao và nướng thịt. Bây giờ chỉ còn truyền thụ cách pha chế gia vị tẩm ướp nữa thôi là chú sẽ chẳng còn điều gì cần dặn thêm nữa.

Ăn xiên thịt do đồ đệ tự tay làm từ thái, ướp, đến nướng, ông chủ Tôn vừa ý gật đầu. Ngay cả bà chủ cũng không tiếc lời khen ngợi: “Quả không hổ là đồ đệ mình coi trọng, mới học xong mà đã ngang ngửa tay nghề của mình rồi. Việc làm ăn của quán chắc chắn sẽ còn phát đạt hơn nữa.”

Mộ Dương thấy hơi ngượng. “Sư nương, đây là con làm theo lời sư phụ chỉ dạy thôi. Con đã nếm thử rồi, vẫn còn rất nhiều chỗ kém hơn sư phụ. Sư nương khen như vậy, nhỡ con không cố gắng nữa thì hỏng mất.”

Bà chủ cười mà rằng: “Con sẽ không như vậy đâu. Điều chúng ta coi trọng chính là ý chí nỗ lực phấn đấu của con mà. Thức ăn ấy à, ăn vào không chỉ có hương vị, mà còn có cảm xúc và tâm tình nữa. Hôm nay tâm trạng của ta và sư phụ con tốt, thấy con cố gắng như vậy chúng ta rất vui, khi ăn tất nhiên sẽ thấy ngon hơn. Vui vẻ cũng một đời, cau có cũng một đời, nhưng chúng ta phải chọn vế đầu tiên, hiểu không?”

Mộ Dương gật đầu: “Con hiểu ạ, thưa sư nương. Sư phụ sư nương yên tâm, con sẽ không khiến hai người thất vọng!”

Việc Mộ Dương chính thức trở thành chủ nhân của quán thịt nướng được tổ chức nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Lâm Mộ Dương đợi tới lúc quán thịt nướng chính thức khai trương lần nữa mới báo cho bạn bè của mình biết.

1-6 năm nay vừa đúng vào thứ bảy, tụi Tần Húc và Quan Bành vừa nghe chuyện quán thịt nướng đã trở thành quán ăn của bạn mình, mấy tên nhóc mừng tới phát điên. Mỗi đứa mua một lẵng hoa to đặt ở cửa quán thịt nướng, đến cả tên bủn xỉn như Lương Văn Mặc cũng không chịu thua kém. Tất nhiên, ngoài mấy cậu bạn còn có cả vài cô bác hàng xóm cùng khu nhà Lâm Mộ Dương sau khi nghe vợ chồng bác Lưu kể chuyện tới chúc mừng. Thậm chí cả thầy Lưu Khâm và vài bạn học hay chép vở của Lâm Mộ Dương ở trường cũng tới góp vui.

Hôm nay ông chủ bà chủ đều tới. Bọn họ đã mua vé tàu chuyến sáng mai, hôm nay tới giúp đồ đệ lần cuối cùng. Ông chủ Tôn nghe Mộ Dương giới thiệu Lưu Khâm là thầy giáo trên trường, hai người mới bắt tay nhau đã bắt đầu ca ngợi đệ tử. Ông chủ Tôn nghe ra ý của thầy Lưu, hỏi thăm một chút mới biết tay nghề của Lưu Khâm cũng được sư phụ truyền dạy, ông chủ Tôn chợt nảy ra ý nghĩ. “Thầy Lưu, nếu thầy ưng ý khả năng của Mộ Dương như vậy, sao thầy không nhận nó làm đồ đệ giống tôi? Thằng bé này là một đứa trẻ biết phấn đấu. Những gì tôi dạy nó đều tiếp thu rất nhanh. Dù chỉ là chủ quán thịt nướng nhưng tôi đã chỉ dạy cho nó rất nhiều điều đấy.”

Lưu Khâm cười ha ha: “Tôi không nghi ngờchuyện này. Hồi xưa lúc theo sư phụ học kỹ năng nướng thức ăn, tôi cũng phải thực hành mất vài năm mới thuần thục được đấy. Có điều, chuyện bái sư chưa cần vội, để Mộ Dương tự cố gắng thêm một thời gian, chờ đến khi tốt nghiệp lấy được bằng trung cấp đã rồi lại nói. Vạch đường cho thằng bé quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa sư phụ tôi hơi khó tính, thầy khá khắt khe trong việc thu nạp đồ đệ của mấy sư huynh đệ chúng tôi. Mộ Dương không được thu nhận từ thuở nhỏ, nên phải đợi cứng cáp thêm một chút, có phong cách ổn định rồi mới được.”

Lâm Mộ Dương rất tò mò không hiểu sư phụ và thầy Lưu vừa trò chuyện với nhau vừa ngó sang chỗ mình là có ý gì, nhưng hàng xóm láng giềng và bao nhiêu khách khứa tới làm cậu chẳng còn tâm trí để ý nữa. May có Mộ Nguyệt và tụi Quan Bành, Tần Húc tới giúp một tay, cộng thêm nhân viên cũ đều đã quen với tình trạng đông đúc trong quán nên công việc không hề hỗn loạn. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hôm nay cậu phải đứng bếp cả buổi, âu cũng là để cô bác hàng xóm và bạn bè nếm thử tay nghề của mình.

Đúng lúc cậu đang bận đến nhễ nhại mồ hôi, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng “Chúc mừng”. Vừa ngẩng đầu lên, người lại chẳng thấy đâu mà chỉ thấy một lẵng hoa bự chảng, to gấp mấy lần bó hoa của tụi Tần Húc ấy chứ. “Hả?” Bận đến quay cuồng, Lâm Mộ Dương nhất thời chưa kịp phản ứng xem đó là ai, nhưng người có thể tặng hoa chúc mừng mình không phải đều đã ở đây rồi sao?

Người đứng sau lẵng hoa bước ra, Lâm Mộ Dương vừa nhận ra thì có hơi đỏ mặt. “Anh Huy, cảm ơn anh! Em không ngờ anh sẽ tới.”

Hoa Thế Huy bảo những người đi theo sau bê hoa đặt sang bên cạnh, đợi Lâm Mộ Dương nhìn ra mới biết, hoá ra có tới tận 10 lẵng hoa to uỳnh như vậy. Chưa đợi cằm cậu về lại vị trí, người đàn ông đứng sau Hoa Thế Huy đã cười nói: “Ô hô! Cẳng tay cẳng chân cậu chủ nhỏ trông vậy mà cơ bắp phết nha, so với thằng nhãi Tiểu Húc chỉ được cái mẽ nhà anh đúng là hơn hẳn!”

Bấy giờ Tần Húc đang trong phòng liền xông ra, nghe thấy câu đó thì phật ý ngay. “Ông có hơn tui được bao nhiêu?”

“Hơn bao nhiêu cũng là hơn. Em giai à, nói anh nghe xem, bạn em có thân hình đẹp thế này, em có hâm mộ ganh ghét đố kị không?”

Tần Húc “hừ” ra miệng. “Bạn em tốt thì em phải vui chứ. Ai như anh, thấy anh Huy cao hơn mình, ngầu hơn mình thì suốt ngày ganh tị.”

“Này này này! Đừng có mà vu oan giá họa cho anh chú nhá! Anh với anh Huy của chú ngày xưa còn mặc chung 1 cái quần…”

Hoa Thế Huy không nghe lọt nữa. “Ngừng ngay! Nhà tôi với nhà ông chả nghèo đến mức phải mặc chung 1 cái quần đâu. Ông đừng bêu xấu tôi nữa, mau vào tìm chỗ ngồi đi, đừng ở đây cản trở việc làm ăn của Mộ Dương.”

Mộ Dương đã đoán ra đây là ai, người có thể đấu khẩu với Tần Húc như vậy chỉ có thể là Tần Lập, cậu ba nhà họ Tần mà thôi. “Là anh ba Tần phải không ạ? Bây giờ em còn đang dở tay nên không tiếp đón anh được, hai anh đây, hay là để em bảo người xếp cho anh và anh Huy một bàn riêng. Trong sảnh giờ đang chật chội nóng bức, bên ngoài có vỉa hè cũng khá thoáng mát đấy ạ.” Nếu là bình thường Lâm Mộ Dương sẽ tuyệt không nói như vậy, dù sao Tần Lập và Hoa Thế Huy không thể thoải mái ngồi ngoài hè ăn thịt nướng như họ, nhưng hôm nay kiểu gì họ cũng sẽ thông cảm cho, mà Hoa Thế Huy hẳn không phải người để ý chuyện này.

Thực tế Mộ Dương cũng không đoán lầm. Hoa Thế Huy chẳng đoái hoài gì. “Được. Để anh tự bê bàn cho, chúng ta đều là anh em, người trong nhà chớ câu nệ làm gì. Lão Tam, ông còn đứng đấy nhìn cái gì? Đợi tôi mời ông ra à?

Tần Húc giật mình nhìn Hoa nhị thiếu gia, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo. Đến khi nhận một chiếc bàn gấp từ tay Tần Húc rồi kê vào chỗ vắng vẻ ít người qua lại, bấy giờ Tần Lập mới nói thầm: “Này, không phải ông để ý ông chủ nhỏ nhà người ta đấy chứ?”

Hoa Thế Huy lườm anh ta một cái: “Ngậm mồm ông vào. Hôm nay tôi dẫn ông đi ăn chứ không dẫn ông đi mở máy hát nhé.”

Tấn Lập run khóe miệng. “Vâng tôi nghe. Dù bị đoán trúng tim đen cũng đừng có xấu hổ phát cáu như vậy chứ? Hay là ông chơi với thằng em tôi lâu quá nên cũng mắc bệnh ngượng rồi? Ê ê ê? Huy Tử, cô bé kia là ai thế? Nhân viên quán này à? Xinh dã man! Mà không, không phải xinh! Mệ nó ông đây vô học không biết miêu tả thế nào nữa! Nói chung là tuyệt! Vợ ông có quen không? Giới thiệu cho anh em làm quen đê!”

Hoa Thế Huy vung tay đấm một quyền vào vai Tần Lập: “Cất cái lòng dạ đen tối của ông đi! Đó là chị gái Mộ Dương đấy. Ông mà dám mơ mộng đến em nó thì cho dù hai chúng ta có từng mặc chung 1 cái quần thật thì cũng chớ trách!”


Tác giả có lời muốn nói: La la la la la~~~ Chính thức thành ông chủ nhỏ rồi ~~~ Mười lẵng hoa khủng bố của anh Huy giá đáo!


Hé lu, tui đã trở lại đây, mọi người đợi chương này lâu quá rồi có sốt ruột hem? mắt chớp chớp đội nồi gang ngó nghiêng. Hì hì, chắc ai cũng đang thủ sẵn 1 tấn gạch chuẩn bị chọi mình rồi nhỉ, cái tội cao su dây thun quá mà. Haizzz, cơ mà các bạn thương tình đừng ném mình đầu năm nha, đợi dăm ba hôm nữa ném 1 chập cũng được nhá ^^”

Nhân đây cũng xin báo cáo luôn, là năm qua mình có 1 đợt chuyển nhà cửa rồi đổi môi trường các thể loại lung tung xoeng loạn cào cào hết cả lên. Thế nên mấy tháng cuối năm mình chỉ biết quay cuồng với công việc mới mà chả ngó ngàng gì được đến nhà bên này, mong các bạn thông cảm. Bây giờ mọi sự yên ấm cả rồi, mình lại trở về với trốn xưa này đây ❤

Năm mới năm me, chúc các bạn đã đang và sẽ ủng hộ Động Phong Kinh nhà mình một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cười luôn miệng, đếm tiền luôn tay và đọc đam mỹ ngày đêm không biết chán nhé. Yêu các bạn nhiều nhiều nhiều ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

← Chương 29

Chương 31 →

Advertisements

21 thoughts on “[TSCTLB] Chương 30: Thăng chức thành ông chủ nhỏ

  1. Thực là muốn hành hạ bạn lắm. Nhưng biết lí do r thì k nỡ. Bạn mà ns lí do trc thì mọi ng đã k lo, mình là mình lo lắm ấy >.<. Cứ nghĩ bạn nản, chán nên mún bỏ nhà TOT. May là bạn đã căm bích 😘😘😘

    Số lượt thích

  2. Anh Huy ăn đứt người khác, nổi hẳn để ẻm nhớ, kaka.
    Mộ Dương r sẽ được toàn ng tốt xung quanh bảo vệ, bé thật vất vả mà.
    Biết Mộ Nguyệt xinh rùi, mà h ms biết đến mức làm người khác k tả nổi ấy, hihi
    Chg này vẫn còn vài lỗi, chắc do bạn Phong vội tung trấn an mọi người. Bạn cố lên nhé, mình ủng hộ bạn 😉😉

    Số lượt thích

  3. oa oa oa oa~~~~~~~~~~~ (≧ロ≦) chủ nhà ơi người đi đâu rồi a~~~~
    ta là mem mới vừa mò được truyện của người aaaaa~~ cơ mà theo dõi từng chương thì lại thấy như rơi xuống vực sâu vạn trượng T_T truyện người làm hay quá trời hay a~ cơ mà có ít chương đã làm quá ahuhuhu~~~~~
    người ơi người bận chuyện j sao~? người ơi người ơi~~~ mau mau về với con dân đi mà~~~~~~ (≧ロ≦) (≧ロ≦) (≧ロ≦)

    Số lượt thích

Chém đê, chém mạnh đê (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s