[TSCTLB] Chương 33: Đề nghị hợp tác

TRÙNG SINH CHI TIỂU LÃO BẢN

重生之小老板

Tác giả: Huyền (弦)

Rawhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135000

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, mỹ thực, trùng sinh, chủng điền văn

Người dịnh: Tiểu Phong

**********

CHƯƠNG 33: Đề nghị hợp tác

Quà giáng sinh đây <3<3 ❤

Nhóm Hoa Thế Huy ăn một bữa tốn gần 3 tiếng đồng hồ. Bốn rưỡi chiều đến, khoảng năm giờ là đồ ăn đã được bưng lên hết. Vốn cứ nghĩ bọn họ chỉ có bốn người, sức ăn tốt đến mấy đi nữa với hai ba trăm xiên đồ thế này cũng tương đối rồi, ai ngờ sau đấy còn gọi thêm đồ đến ba lần, cả bia cũng gọi thêm một thùng nữa. Ban đầu Lâm Mộ Dương nghĩ Hoa Thế Huy và Tần Lập tới vì nể mặt Tần Húc, muốn ủng hộ chút ít cho quán mình mà thôi, nào hay bọn họ đúng là khách sộp chứ. Tuy trong quán bọn họ có rất nhiều khách gọi đến vài trăm xiên đồ, nhưng bồn người mà ăn nhiều đến vậy thì tuyệt đối hiếm gặp. Quan trọng là bốn vị này đều là quý công tử nhà giàu đấy nhé? Điệu bộ ăn thịt xiên uống bia lạnh, dù có phải đi vệ sinh liên tục vẫn cố chơi xòe tay thách rượu(*) gì đấy, sao trông còn khoa trương hơn cả mấy ông chú mặc áo sát vai thô kệch ngoài kia thế nhỉ? Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong!

Vì biết tới đây sẽ uống rượu, nên lúc chiều xong việc rồi mấy người nhóm Hoa Thế Huy đều không lái xe đến đây. Hai thùng bia, bón người uống mà chẳng thấy ai có dấu hiệu quá chén, có thể thấy ngày thường tửu lượng của bọn họ tốt thế nào. Tuy biết vậy, nhưng khi thấy họ từ phòng riêng đi ra, Lâm Mộ Dương vẫn giao việc trong tay cho Đại Lý rồi chạy tới. “Anh Huy, anh ba Tần, các anh ăn ngon chứ?”

Tần Lập ợ một cái  anh ta lâu lắm lâu lắm rồi mới được ăn một bữa thỏa thuê như vậy. Bình thường có vẻ như suốt ngày ăn uống chơi bời, nhưng đi cùng với mấy kẻ đó, có đại lãn thế nào cũng phải giữu vài phần nghiêm chỉnh. Hôm nay thì khác, ở nơi bọn họ vốn không để vào mắt như chỗ này, ăn món ăn đúng chuẩn đường phố, nói những chuyện ngày thường không dám nói với lũ bạn bè lêu lổng kia, chỉ có bốn anh em thân thiết ngồi với nhau, cảm giác cực kỳ đã. Không thể không nói, nơi này nhìn có vẻ không được đẳng cấp lắm nhưng lại vô cùng thoải mái. “Ăn đã lắm! Tiểu Lâm Tử, món thịt bò kho tương của chú quả là không thể tuyệt hơn được! Anh cực kỳ thích hương vị thịt bò chú làm. Chúng mình hợp tác, làm món này thành đồ nấu sẵn rồi bán được không?”

Lâm Mộ Dương hơi ngây ngẩn. “Hả?” Sao cậu chuyện đột nhiên chuyển thành hợp tác với đồ nấu sẵn vậy? Nhà họ Tần ở thủ đô cũng là nhà có gia thế có quyền chức, quan trọng họ có một chuỗi siêu thị ở khắp cả nước, ngoài ra hẳn vẫn còn nhiều cơ ngơi gia tộc khác nữa, gia đình như thế lẽ nào lại coi trọng sản phẩm của mình và muốn hợp tác với mình ư?

Hoa Thế Huy vỗ Tần Lập một cái, sau đó nói với Lâm Mộ Dương: “Em đừng nghĩ nhiều về việc này. Thế này đi, sáng ngày khia bọn anh sẽ qua nhà bàn chuyện với em nhé. Không ảnh hưởng tới công việc làm ăn của em buổi tối đâu.”

Lâm Mộ Dương ngây ngô gật đầu. “Vậy em chờ điện thoại của anh nhé?”

Hoa Thế Huy nói: “Được. Ngày mai anh sẽ gọi điện cho em báo thời gian ngày kia sang. Em cứ làm việc đi, bọn anh gọi xe về đây.”

Bốn người đã đi xa, chú Trần vừa hay đang bê đồ từ trong buồng ra. “Mộ Dương, bọn họ định mua công thức nấu nước sốt của cháu à? Đừng bán đấy. Thứ đó cho dù cháu làm vớ vẩn thôi cũng đủ ăn cả đời rồi.”

Lâm Mộ Dương cảm kích gật đầu với chú Trần: “Chú yên tâm, cháu có tính toán rồi ạ. Thứ này là công thức bị mật do cháu nghiên cứu ra, không thể bán được. Hơn nữa, quán của chúng ta mỗi ngày bán được không ít, cháu có thiếu tiền đến mức nào cũng vẫn hiểu đạo lý làm chắc mặc bền mà.”

Chú  Trần bấy giờ mới yên tâm. “Cháu biết được là tốt. Cháu đừng ngợ nghệch vì tình anh em mà bưng bát cơm nhà mình đi cho người khác. Được rồi, đừng nghĩ nữa, khách ngày càng đông, mau nướng đồ thôi.”

Ra khỏi con phố đồ ăn đêm nào nhiệt, bốn người nhóm Hoa Thế Huy mới lần đầu tiên dạo trên ngõ nhỏ phố nhỏ của thành phố Khúc Hóa lúc bảy tám giờ tối. So với phố ăn đêm, con đường này có vẻ tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Hoa Thế Huy không nói chuyện, Tần Lập lại không phải người biết nhẫn nại. “Tôi nói này Huy Tử, ông thích ông chủ nhỏ đó thật đấy à? Cậu ấy mới bao nhiêu tuổi, còn chưa đến hai mươi đâu, hơn nữa người ta cũng chưa chắc là cong, đừng u mê nữa.”

Hoa Thế Huy châm điếu thuốc. “Tôi chỉ thấy cậu ấy hợp nhãn, muốn kết bạn cũng không được à? Có phải vừa ý ai cũng lôi lên giường như ông đâu?”

Lương Lịch Nhân cười ha ha: “Đấy là do ông chưa biết cái sướng khi lôi lên giường thôi. Tuy nhiên, nói thật là theo góc nhìn của giai thẳng như tôi, dáng người của ông chủ nhỏ qua không tồi, chỉ có điều không xinh xắn bằng chị cậu ta thôi. Ê, ông nói xem cô bé này có tội không. Con gái xinh đẹp dễ thương như vật, thế mà đầu óc lại không bình thường, thật đáng tiếc.”

Châu Đồng cũng góp lời thương tiếc: “Lại chẳng đáng tiếc à. Nếu đó là một cô gái bình thường, có lẽ người theo đuổi cô bé đã xếp hàng dài rồi.”

Tần Lập vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Lâm Mộ Nguyệt. tất nhiên không thể không chen miệng vào: “Đúng thế! Với vóc dáng và gương mặt của Mộ Nguyệt, nếu phát triển trong ngành giải trí, đảm bảo không thiếu danh hiệu ngọc nữ thiên hậu! Đáng tiếc quá đi mà!”

Hoa Thế Huy cau mày. “Tiếc cái gì mà tiếc! Trong mắt các ông chỉ toàn nhìn thấy mặt mũi thân thể! Mộ Nguyệt bây giờ có gì không tốt? Tuy không được đến trường, nhưng giáo trình Mộ Dương dạy em ấy đã tới trình độ lớp chin rồi đấy. Mỗi ngày gặp mặt bàn hàng cho ban nhiêu người như vậy, thế mà từ trước tới giờ chưa hề tính nhầm tiền. Mộ Dương vừa tốt nghiệp tiểu học thì bố mẹ qua đời, là Mộ Nguyệt đi nhặt đồng nát nuôi Mộ Dương trưởng thành. Cô gái như vậy trăm người mới có một! Mấy cô gái các ông dan díu cùng kia, làm sao bì được với em ấy!”

Ba người cùng im lặng. Những chuyện này Tần Húc biết, nhưng tụi Tần Lập chắc hẳn chưa từng được nghe kể. Hoa Thế Huy sau nhiều lần được ăn đồ ăn vạt Tần Húc mang về, bắt đầu có hứng thú với cậu bé có nét cười nghiêm cẩn kia. Nhận ra đó là cậu bé mình từng có duyên gặp mặt tại biệt thự Tần Gia, anh liền nem nhóm ý định muốn được gặp và làm quen với cậu ta. Vì vậy trong lúc nói chuyện anh thường bất giác hỏi thăm tình hình của Lâm Mộ Dương. Tần Húc là một đứa phổi bò ngốc nghếch, cậu ta tin tưởng Hoa Thế Huy còn hơn cả anh trai mình, lại cho rằng mình có người bạn độc lập tài giỏi như vậy là một niềm vinh dự. Vì thế cậu ta đã không do dự mà kể hết chuyện của Lâm Mộ Dương.

Nghĩ đến việc một cô bé ngây thơ với nụ cười ngọt ngào và dáng vóc thanh tú ấy đã từng trải qua quãng thời gian cực khổ để nuôi nấng em trai, ba người còn lại cũng chẳng còn tâm trí so sánh mấy thứ khi nãy nữa. Đúng vậy, trong số những người bọn họ quen biết, có người xinh đẹp hơn Mộ Nguyệt, có người gợi cảm hơn Mộ Nguyệt, bọn họ giao thiệp với những kẻ cao sang hiển hách, dù dựa vào thực lực hay thế lực thì cũng không thể nào nói trong bọn họ có người hoàn toàn ngây thơ trong sạch. Những người này, ai cũng đang sống dựa vào ưu thế tuổi trẻ, còn khi Mộ Nguyệt đối diện với họ, tuy xuất thân không bằng, nhưng lại khiến họ không nỡ khinh khi.

Im lặng mãi một lúc, Châu Đồng mới cảm thán một tiếng: “Đúng là một cô gái tốt.”

Tần Lập xót xa, trước mắt đột nhiên hiện lên dáng cười của Mộ Nguyệt khi đưa khăn giấy cho mình. Anh ta chưa từng hay biết, hóa ra cũng có cô gái mà mình không dám vấy bẩn. Nhưng người con gái như cô ấy, có ai có thể cho cô tình yêu vô điều kiện? Hoặc sau này ai mới xứng đáng có được con người thuần khiết xinh đẹp này đây?

Hôm sau Lâm Mộ Dương nhận được điện thoại vào lúc hơn bốn giờ chiều. Hoa Thế Huy báo với cậu tám giờ sáng mai anh sẽ đến, vậy nên cậu nói qua với chú Trần và anh Đại Lý, ngày mai có thể cậu đến tối mới ra quán. Công việc ở quán bây giờ dù cậu có tới hay không thì mọi người vẫn xoay sở được, chú Trần chỉ dặn lại với cậu rằng không được hấp tấp.

Lâm Mộ Dương rất cảm kích trước những lời dặn dò của chú Trần. Tuy trước khi đi sư nương có cho cậu hay về việc chú Trần định hỏi mua lại quán, lúc đầu cậu cũng có phần cảnh giác với chú, nhưng bây giờ xem ra là do mình lòng dạ tiểu nhân rồi. Dù sao cậu cũng đã ở đây bao nhiêu năm, con người của chú Trần đúng là không vấn đề gì.

Ngày hẹn Mộ Nguyệt không ở nhà cùng em, niềm vui thú lớn nhất của cô bây giờ là trông xem xe thịt xiên nhúng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cuối cùng tiền vẫn được nộp lại cho Lâm Mộ Dương, nói thế nào cô cũng không chịu tự giữ. Thực ra Mộ Dương đã dùng chứng minh thư của chị mở một tài khoản và gửi hết tiền chị đưa vào đó. Dù Mộ Nguyệt có dùng tới số tiền này hay không, sau này nhỡ mình có việc gì chị cũng vẫn còn ít vốn phòng thân. Kiếp trước cậu đã chịu đủ nỗi khổ nghèo đói, kiếp này, cậu sẽ giữ một đường lui cho cả mình và chị.

Tần Lập lần đầu được tới nhà họ Lâm, phát hiện ra chỉ có Lâm Mộ Dương ở nhà, Mộ Nguyệt đã tới quán thịt nướng, anh ta thoáng chút thất vọng, nhưng những lời Hoa Thế Huy nói hôm trước vẫn có tác dụng rất lớn. Bây giờ anh ta chỉ muốn ngắm Mộ Nguyệt thêm một chút thôi, nếu còn đòi dây vào, tự anh ta cũng thấy mình là loại không ra gì.

Lâm Mộ Dương đun cho hai người một ấm trà. Bộ đồ pha trà và trà Thiết Quan Âm đều là của Hà Bảo La mang tới. Ông của tên này thích uống trà, từ nhỏ cậu ta cũng nhiễm sở thích này theo. Nhưng nhà Lâm Mộ Dương không có mấy thứ này, Hà Bảo La tới nhiều lần liền tự chuẩn bị một bộ để ở đây luôn. Sau này Lâm Mộ Dương dùng trà làm gia vị cho nước dùng, kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng, vậy nên trong công thức bây giờ còn có cả Thiết Quan Âm. Loại trà có hương hoa lan này hiện nay cũng đang là thức uống yêu thích của Lâm Mộ Dương, chỉ có điều nó hơi đắt, cậu không dám uống tùy tiện như Hà Bảo La.

Hoa Thế Huy nhấm một hớp trà, mắt liền sáng lên. “Trà ngon. Không ngờ em còn hiểu về trà.”

Lâm Mộ Dương cười nói: “Em có hiểu gì đâu. Đây là do Hà Bảo La đem tới đấy ạ, cả đồ pha trà cũng vậy. Em chỉ tận dụng, thỉnh thoảng cần thức đêm mới pha một ấm thôi. Tuy nhiên hương của loại trà này rất tuyệt, em thích loại hương này, cả chị em cũng thế.”

Tần Lập nghe tới đây, vội vàng nói: “Anh cũng thích, đặc biệt là loại Thiết Quan Âm này. Cũng chẳng trách, Hà lão gia nổi tiếng yêu trà mà. Có điều ông ấy không cùng guu trà với ông nội nhà anh và Hoa lão gia, họ đều thích hương nhài.”

Lâm Mộ Dương đâu hiểu mấy chuyện này, cậu không biết tiếp chuyện tiếp thế nào nữa, may có Hoa Thế Huy luôn chú ý phản ứng của cậu. “Chúng ta nên bàn chuyện chính trước đã. Mộ Dương à, hôm trước bọn anh được ăn món tương thịt bò của em, đó là bí kíp của em phải không?”

Chẳng nhẽ đúng là anh nhắm tới bí kíp pha chế của em? Trong đầu Lâm Mộ Dương xuất hiện một dấu hỏi lớn, tuy vậy cậu vẫn không chọn cách nói dối Hoa Thế Huy. “Vâng. Trước đây em đã đúc kết ra từ nhiều công thức nấu sốt khác nhau.”

“Vậy là được rồi. Lần này anh tới Khúc Hóa nhằm tìm chút việc để làm. Em thấy chúng ta hợp tác với nhau thì thế nào? Em đưa công thức, anh bỏ vốn và nhân lực, chúng ta cùng nhau làm một xưởng gia công thức ăn từ thịt, em dùng công thức lấy cổ phần, chúng ta chia nhau mỗi người 45%, 10% còn lại để cho các nhân viên quản lý. Em có hứng thú không?”

Lâm Mộ Dương bị kế hoạch đường đột này làm hoang mang. “Anh Huy, không phải anh đang đùa em đấy chứ? Em chỉ có một ít bí kíp nấu ăn, làm sao có thể gánh được một xưởng gia công thức ăn từ thịt ạ?” Có ngốc cậu cũng biết sự khác nhau giữa một quán ăn và một nhà xưởng, mà cậu lại không hề ngốc.

Hoa Thế Huy nói: “Tất nhiên không thể chỉ có một công thức chế biến này. Vậy nên anh nghĩ, em có thể nghiên cứu thêm mấy công thức nữa, tất nhiên không cần toàn là bí kíp riêng, chỉ cần nguyên liệu tốt, sạch sẽ vệ sinh, đồ làm ra có Tần gia lo, có thể lên kệ bán tại tất cả hệ thống siêu thị Toàn Gia Lạc trên cả nước.”

Lâm Mộ Dương lắc đầu: “Anh Huy, mở xưởng thì khoa trương quá. Với học thức của em chưa thể chế ra được nhiều công thức chế biến như vậy. Hơn nữa lúc đi học em cũng có biết, nhân viên điều chế của xưởng chế biến đồ ăn phải có điều kiện, các công thức đó cũng phải có xét nghiệm gì đó, nói chung em chắc chắn không thể làm được. Hơn nữa em đã hứa với sư phụ phải quản lý quán thịt nướng cho tử tế, em tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”

“Em chỉ cần đưa công thức… À không, Mộ Dương, em có thể tự điều chế công thức, sau đó cung cấp cho xưởng sử dụng, bọn anh không nhìn thấy công thức. Anh tuyệt đối không có ý lấy công thức của em.” Đột nhiên phát hiện ra việc này, Hoa Thế Huy có đôi phần ảo não.

Lâm Mộ Dương cười một lúc: “Em cũng không hề nghĩ như vậy. Nhưng anh Huy này, dù anh có xem trọng năng lực hay công thức nấu ăn của em, hoặc vì hảo tâm giúp đỡ, em cũng vẫn nghĩ mình cần đi lên từng bước chắc chắn. Em không thể làm những việc mà em không nắm chắc. Hơn nữa em khó khăn lắm mới quen được mấy người bạn như các anh, các anh chịu giúp em, chiếu cố em là em cảm kích lắm rồi, em không muốn vì chuyện làm ăn mà phá hỏng tình bạn. Tuy nhiên cũng em không phái không phân rõ tốt xấu, sau này đợi em tốt nghiệp, học được chút bản lĩnh, có năng lực rồi sẽ đến lúc hợp tác với các anh. Lúc ấy em tuyệt đối không dám khước từ.”

Hoa Thế Huy bị nói cho không thể khuyên gì hơn được. Nhưng thấy Lâm Mộ Dương không có ý trách mình, trong lòng anh vẫn nhẹ nhõm hơn. “Nhưng anh thật sự cảm thấy món sốt của em cực kỳ ngon, không thể cho nhiều người khác cùng thưởng thức thì thật là đáng tiếc.”

Lâm Mộ Dương cười nói: “Thực ra cũng có thể giảm xuống một chút, chỉ bán ở một quầy trong siêu thị Toàn Gia Lạc ở Khúc Hóa thôi. Em làm gói gia vị, các anh tìm người chế biến. Tuy làm ăn nhỏ, nhưng có thể góp chút tiếng tăm. Tất nhiên, việc này so với sự nghiệp mà anh Huy nói khác nhau rất xa.”

Hoa Thế Huy không ngờ Lâm Mộ Dương vẫn để cho mình một khoảng lùi, nào còn để ý làm ăn nhỏ ra sao. Anh không thiếu tiền, phần hoa hồng và tiền cho thuê bất động sản cùng với cổ phần gì đó đã đủ để anh ăn cả đời không hết. Anh chỉ muốn giúp cuộc sống của Lâm Mộ Dương tốt hơn một chút, không cần ngày ngày tất bật cực nhọc như bây giờ. Tuy cậu nhóc tất bật nhìn rất ra dáng, rất đẹp, nhưng anh vẫn muốn nhóc con cũng có thể sống vui vẻ vô tư như những cậu bé đồng trang lứa. “Tốt tốt tốt! Dù sao từ lúc giải ngũ về anh cũng chưa làm ăn nghiêm túc lần nào, bây giờ anh đầu tư từ món nhỏ, sau đó dần dần phát triển lớn thêm cũng tốt. Ông nội anh cũng thường bảo làm người phải thực tế chắc chắn, thảo nào anh kể cho ông nghe có người bạn như em, ông vẫn khen em suốt.”

Tần Lập đứng một bên nghe không nổi nữa, Hoa nhị thiếu gia lạnh lùng từ chối mấy cô minh tinh giàu có sang chảnh, bây giờ nhìn không khác gì thằng ngốc! Nếu không biết anh em bao năm nay mới ngắm được một người này, anh ta chắc đã lôi bạn lên khoa thần kinh kiểm tra rồi. Hay là nói, người đang yêu trí tuệ thật sự bị suy giảm nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói: hai người sẽ hợp tác từng chút một, sau đó anh Huy mới có thời gian để theo đuổi vợ chứ! Thực ra lúc đầu xây dựng, tui định cho anh Huy làm nghề khác, nhưng nghĩ thêm về thân phận và địa vị của hai người, nếu không phải cùng nhau khởi nghiệp, thời gian để hai người bên nhau thân thiết sẽ rất ít, lấy đâu ra tốc độ phát triển mối quan hệ, thế nên tui liền để họ làm kinh doanh một chút. Như vậy sau này Dương Dương sẽ đường đường chính chính làm nhị đương gia, thế thì tuyệt biết bao!


Hú hú, mừng Noel nha cả nhà ❤ ❤ ❤

← Chương 32

Chương 33 →

Advertisements