[TSCTLB] Chương 7: Chú Hai Lâm gia

TRÙNG SINH CHI TIỂU LÃO BẢN

重生之小老板

Tác giả: Huyền (弦)

Rawhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135000

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, mỹ thực, trùng sinh, chủng điền văn

Người dịnh: Tiểu Phong

**********

CHƯƠNG 7: Chú Hai Lâm gia

Dương Dương nhà ta chuẩn bị đi học rùi đó (´ω`♡%)
Dương Dương nhà ta chuẩn bị đi học làm đầu bếp rùi đó (´ω`♡%)

Lâm Mộ Dương “đuổi” Ngưu Ngọc Hồng ra khỏi cửa, Lâm Mộ Nguyệt đứng cạnh nhẹ nhàng xoa đầu em trai, hai mắt rưng rưng. “Dương Dương đừng tức giận. Chị có thể tự nuôi mình, em phải lấy vợ.”

Lâm Mộ Dương bị lời nói của chị rút sạch cơn giận. Mối quan tâm của chị thật là … “Em không tức giận với bà ta. Bà ta không xứng. Em chỉ là …”

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Lông mày Lâm Mộ Dương nhíu chặt lại, tức hằm hằm đứng lên mở cửa. Cậu vốn định ra ngoài la mắng mấy câu, kết quả phát hiện ngoài cửa là Quan Bành. Cơn nộ hỏa trong người bất chợt bị dập tắt khiến tim cậu càng đập “thịch thịch thịch” không bình thường, tất cả đều do tâm tình thay đổi quá nhanh gây nên.

Thấy Lâm Mộ Dương hơi loạng choạng, Quan Bành vội vàng tới đỡ cậu: “Sao vậy? Ban nãy cãi nhau với thím Hai nhà ông à? Tôi thấy bà ta bực bội vừa đi vừa chửi bới ầm lên, tôi trốn một bên đợi bà ta đi rồi mới lên đấy.”

Lâm Mộ Dương thở dài một hơi: “Lát nữa tôi nói cho.” Sau đó quay người lại nói với Mộ Nguyệt: “Chị, em với Đại Bành đi xem trường mới, trưa về ăn cơm. Chị đừng đi đâu cả, ở nhà nấu cơm trưa để phần cho tụi em nha.”

Mộ Nguyệt nghe thấy em trai đi xem trường mới, mừng không tả nổi, mặt mày hớn hở gật đầu: “Được. Nhưng mà đừng có về muộn quá đó. Hôm qua không đi được, hôm nay nhất định phải đi đấy.” Hai ngày không tới chợ đêm hai chị em bị mất tới hơn một trăm tệ, gần đây lại không đi nhặt chai lọ với giấy vụn nữa, bản thân cô lại tốn bao nhêu tiền mua quần áo, không đi làm thật sự không ổn.

Mộ Dương chắc chắn chị gái chỉ ở nhà nấu cơm cho mình chứ không đi đâu khác xong, còn dặn thêm một câu ai tới cũng không được mở cửa, sau đó mới kéo Quan Bành ra khỏi nhà.

Ra khỏi khu chung cư, Quan Bành nôn nóng hỏi: “Rốt cục là làm sao? Ông định để tôi nghẹn chết à?”

Mộ Dương đá hòn sỏi dưới chân một phát, hít một hơi sâu. “Ngưu Ngọc Hồng con mụ đàn bà này ép người quá đáng! Vừa nãy mụ ta lại tới đòi giới thiệu đối tượng cho chị tôi lần nữa. Mụ ta mẹ nó đúng là muốn bức tôi phát điên!”

Tuy Quan Bành không hiểu rõ vì sao cậu bạn mình lại hận thím Hai nhà cậu ta tới vậy, nhưng Lâm Mộ Dương bình thường vốn là người thật thà ngoan ngoãn, bảo gì nghe đấy, bây giờ lại tức tới mức còn chửi bậy nữa, chắc chắn Ngưu Ngọc Hồng đã phải làm gì còn quá đáng hơn như thế. Mấy cậu nhóc độ tuổi này coi tình nghĩa anh em hơn tất thảy mọi thứ, đương nhiên Quan Bành cũng sẽ nảy sinh thái độ căm ghét tương tự: “Bà ta mắc bệnh à? Lần trước thì giới thiệu một thằng rác rưởi, lần này vẫn còn dám tới nữa?”

“Ha ha. Đấy đã là cái gì. Lần này còn tởm hơn. Mụ ta giới thiệu cho chị tôi một lão ba mươi lăm tuổi đã từng ly hôn! Đ*t! Già gấp đôi chị tôi đấy! Mụ ta còn bảo cái gì không có mẹ chồng phải hầu hạ, gả về còn được làm bà chủ! Sao mụ ta không nhận cái danh bà chủ ấy quách luôn đi? Gã đó nếu như không có vấn đề gì, làm sao phải đi tìm người như chị tôi? Ông dám tin trên đời có gã đàn ông nào không chê chị tôi đơn giản ngây thơ, mà chỉ quan tâm tới vẻ đẹp tâm hồn không? Tôi mẹ nó là con trai mà còn đéo tin!”

Quan Bành nhíu mày thật lâu, cuối cùng thở dài: “Sau đó thì ông cãi nhau với bà ta?”

Lâm Mộ Dương gật đầu: “Đúng. Sớm muộn gì cũng lật mặt với nhau, còn đợi gì nữa? Không phải mụ ta muốn gả chị tôi đi sớm, sau đó còn lại mình tôi sẽ dễ giở trò sao? Đến lúc ấy tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi, tiền di rời bao nhiêu như vậy bọn họ chỉ cần kiếm cớ làm người giám hộ gì đó là được đem đi “cất thay” rồi ha ha. Cho dù chỉ là thầm nghĩ trong lòng như vậy thôi, ông đã thấy đáng sợ chưa?”

Quan Bành rùng mình: “Ông nói như vậy quả là sợ thật. Đúng là ông nên cẩn thận một chút, có chuyện gì đừng quên gọi tôi tới.”

Lâm Mộ Dương vỗ vỗ vai Quan Bành: “Anh em tốt, bây giờ tôi cũng chỉ có thể nói những chuyện này với mình ông thôi.”

Trường đào tạo nghề Đại Thành nằm ở phía bắc thành phố Khúc Hóa. Nơi này bây giờ vẫn chỉ là một khu khá vắng vẻ, cho dù lúc Lâm Mộ Dương còn ở kiếp trước cũng chưa được vào diện quy hoạch phát triển. Tuy nhiên nơi đây dù hơi hoang sơ, nhưng xung quanh lại có rất nhiều trường đào tạo nghề, quanh trường cũng khá nhiều khu chung cư, có thể coi như tiện lợi cả ăn ở đi lại.

Xe buýt 246 vừa vặn dừng đúng cổng trường. Cậu cảm thấy như vậy cũng khá thuận tiện, quan trọng là xe 246 cũng đi qua cổng sau trường THCS 16, không xa nơi Lâm Mộ Dương định mua nhà lắm. Đây cũng xem như may mắn ngoài dự liệu rồi.

Tuy còn nghỉ hè, nhưng do trường đang trong thời gian chiêu sinh nên cổng trường vẫn mở, ngoài cổng đặt bàn đăng ký gì đó.

Hai người hỏi thăm về ngành đầu bếp một chút, ngay lập tức có người dẫn bọn cậu vào trong. Bởi vì là trường nghề, lại thuộc hệ giáo dục thường xuyên nên, nên nhìn qua diện tích trường cũng không lớn lắm. Sân trường còn nhỏ hơn một nửa so với trường cấp hai cũ của bọn cậu, tuy nhiên bốn dãy phòng học đều còn rất mới. Để ý kỹ thì diện tích nơi này thực ra cũng khá lớn, tính cả cả cơ hàn, máy móc, thiết bị đo đạc vân vân đặt bên trong, cũng có thể biết diện tích trường hẳn là không nhỏ.

Dạo quanh trường một vòng, xem thử phòng học và phòng thực hành của Khoa Đầu bếp – cũng chính là một nhà bếp lớn, Lâm Mộ Dương nhìn đâu cũng thấy hài lòng. Ít ra cũng chứng minh được đây là ngôi trường dạy thật học thật, chứ không phải làm qua loa lấy lệ, chỉ một điểm này thôi cũng đủ làm cậu vui hẳn lên.

Tuy Quan Bành vẫn thấy thành tích học tập như Lâm Mộ Dương phải vào trường cấp ba xịn mới đúng. Vốn dĩ trong thành phố Khúc Hóa có hai ngôi trường THPT có tỷ lệ đỗ đại học rất cao, vì thế câu ta mới tới tìm Lâm Mộ Dương bàn bạc xem chọn trường nào, ai ngời đâu lại “sa sút” đến bước này. Thế nhưng nghía qua phòng bếp lớn thế kia, cậu ta cũng thấy khá đáng tin, ít nhất cũng không phải loại lừa đảo. Hai người hỏi thêm về học phí và các phụ phí khác ở trường, giá cả vẫn trong phạm vi chi trả của Lâm Mộ Dương, vì vậy cậu quyết định đăng kí ngay.

Một buổi sáng đã chọn xong trường, Quan Bành có chút uể oải, trong lòng vừa xót vừa nản, cứ nghĩ sau này cậu ta không còn được học chung trường với Lâm Mộ Dương nữa, cả người lại thấy khó chịu.

Lâm Mộ Dương cực quen với biểu cảm này của Quan Bành, kiếp trước khi cậu bắt buộc phải thôi học, cậu ta cũng bí xị như vậy mất một đợt. “Đại Bành, ông tôi là anh em đúng không?”

Quan Bành ngẩn người, xong vội vã nói: “Tất nhiên! Sao tự dưng ông lại hỏi vậy?”

Lâm Mộ Dương cười nhẹ: “Đã là anh em, sau này rảnh nhớ tới tìm tôi, đừng có lấy lý do học hành bận bịu mà quẳng tôi ra sau đầu đấy. Đến lúc ấy thì hết anh với em.”

Quan Bành ưỡn thẳng lưng: “Bố khỉ ông nói linh tinh gì đấy? Tôi là thằng như thế à! Anh em tốt phải đi đến hết đời! Đến lúc ông kiếm bộn tiền rồi, muốn không nhận tôi nữa thì tôi mới chịu! Còn nữa, ông Thứ Bảy Chủ Nhật hẳn cũng không thể ra cổng trường bán hàng với chị Mộ Nguyệt phải không? Tôi dứt khoát sẽ đem sách vở đến tìm ông, để ông cũng theo kịp chương trình cấp ba như tôi. Không phải trường này chú trọng vào việc học kỹ thuật sao? Tôi đoán mấy môn văn hóa chắc cũng không được chú ý lắm, ông học với tôi có thể bớt bị lỡ bài hơn. Tuy ông bảo bằng cấp chẳng có ích gì, nhưng nhỡ may tương lai cần dùng gì thì sao? Đến lúc ấy tự đi thi cũng được.”

Lâm Mộ Dương cũng không từ chối, tấm lòng của anh em cậu còn dám chê vào đâu. “ Bây giờ vẫn còn sớm. Ông đi mua hai chiếc điện thoại di động với tôi, tôi với chị tôi mỗi người một cái, đến khi có việc tôi còn gọi được cho ông. Chị tôi cũng dễ tìm được tôi.”

“Đây là chuyện nghiêm chỉnh. Đi. Chúng ta đi nhanh kẻo chị Mộ Nguyệt đợi lại lo.”

Bởi vì buổi “đình công” vô cớ hôm qua, ông chủ quán thịt nướng có nói Lâm Mộ Dương vài câu. Mộ Nguyệt vội vã cúi đầu xin lỗi, cứ nói tại mình ngủ quên mất, không đi làm kip.

Tuy Mộ Nguyệt đầu óc chậm chạp. nhưng mọi người đều biết cô là cô bé chăm chỉ, cô nói ngủ quên mất, tất cả mọi người đều tự động hiểu là bị ốm. Bà chủ lườm nguýt ông chủ một cái, cố ý an ủi hai chị em mấy câu, sau đó còn rót cho Mộ Nguyệt một cốc nước mát. Đây là loại nước do quán thịt nướng nhà họ tự pha chế từ bột nước hoa quả, vị thật ra hơi nhạt, nhưng cũng giá tận hai tệ một cốc.

Một cốc nước quả ướp lạnh Mộ Nguyệt cũng nhất quyết phải chia cùng với em. Nhìn cảnh hai chị em thương yêu chăm sóc lẫn nhau, các cô các bác xung quanh đều thấy cảm động, vậy là chẳng ai nỡ trách hai đứa nhóc loắt choắt này hôm qua không tới, làm dồn việc khiến họ mệt lử nữa.

Mấy ngày tiếp theo cứ thản nhiên trôi qua, chị em cậu vẫn bận rộn làm việc từ bốn giờ chiều đến tám giờ tối. Bởi vì hai người còn nhỏ, bà chủ và ông chủ cũng không muốn để họ về quá muộn, sợ buổi tối đường vắng dễ gặp nguy hiểm, vậy nên trước nay họ vẫn chưa bao giờ làm đến hết ca, chỉ có vài lần Mộ Nguyệt về trước, Mộ Dương nán lại đến tận mười hai giờ đêm mới về.

Chợ đêm sợ nhất là phải trời mưa. Chợ đêm ở thành phố Khúc Hóa đều là chợ lộ thiên, vì thế chỉ cần trời mưa là hai chị em được nghỉ làm.

Hôm nay vừa hay trời mưa lớn, chị em Lâm gia đành ngồi nhà xem tivi. Trên tivi đang chiếu “Hoàn Châu Cách Cách”, Mộ Nguyệt xem đến sung sướng, đặc biệt còn được ăn thạch sữa Mộ Dương làm nữa, có thể nói đây là ngày nhàn hạ nhất của cô từ khi bố mẹ mất đến giờ.

Cứ nghĩ hôm nay chỉ thảnh thơi như thế hết ngày, hai chị em có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Kết quả vừa mới ăn trưa xong, đã có người tới gõ cửa.

Lâm Mộ Dương tưởng là Quan Bành rỗi việc đến tìm cậu chơi, ngờ đâu nhìn qua lớp vách kính lại thấy “chú hai tốt” Lâm Đức Toàn nhà mình.

Cậu nhíu mày, nhưng cũng không thể giả vờ không có nhà, thế là đành ra mở cửa mời chú Hai vào: “Chú Hai, sao mưa gió như vậy mà chú còn qua đây? Có chuyện gì sao?”

Dù gì cũng là người thân, chú Hai không đến mức ngứa mắt cháu họ như thím Hai, nhưng có Ngưu Ngọc Hồng thêm mắm dặm muối, tâm tình của ông ta không tốt cũng chẳng trách được. “Sao nào, không có chuyện gì thì chú các cháu không được tới thăm à?”

Lâm Mộ Dương vừa nghe đã phật ý. “Chú Hai, chú tới là để thay thím Hai dạy bảo bọn cháu phải không?”

Lâm Đức Toàn khẽ nhíu mày, lập tức tin tưởng lời vợ ông ta nói Lâm Mộ Dương thay đổi rồi. Mới đầu ông ta còn nghi nghi, một đứa nhóc làm sao thoắt cái đã đổi tính được. Tuy vợ chồng ông ta mấy năm nay không quan tâm gì đến chúng nó, nhưng từng ấy tiền bồi thường thương vong, lại còn cả căn nhà lớn thế này, tất nhiên không thể thật sự không ngó ngàng gì đến chúng được. Vì vậy, ông ta rất hiểu tính cách Lâm Mộ Dương và Lâm Mộ Nguyệt, sự thay đổi này thật là ngoài sức tưởng tưởng. “Thằng bé này cháu đúng là không biết đường ăn nói. Sao càng lớn càng kém đi vậy.” Nói xong ông ta liền treo ô lên ống lò sưởi, đổi dép bước vào nhà.

Mộ Nguyệt nhìn thấy chú Hai, vẫn nở một nụ cười tươi tắn. So với Ngưu Ngọc Hồng, Lâm Đức Toàn còn khá niềm nở với cô. Cô thường nhớ những việc tốt của người khác với mình rất kỹ. “Chú Hai, cháu lấy đồ ăn ngon cho chú nhé!” Nói xong cô đứng dậy chạy ngay tới tủ lạnh lấy một bát thạch sữa Lâm Mộ Dương làm.

Thấy thứ trăng trắng trong bát hình như là thạch, Lâm Đức Toàn chẳng hề chạm lấy một cái, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, lũ nhóc này sống cũng thoải mái thật, xem ra việc xiên que nướng buổi tối cũng kiếm được kha khá, chứ không mấy năm trước làm gì thấy chúng nó mua thứ đồ ăn vặt chẳng bõ dính răng này. “Chú Hai không ăn, con ngoan ngoãn xem tivi đi. Chú có chuyện muốn nói với em con.”

Mộ Nguyệt nghe lời gật gật đầu, sau đó lại chăm chú xem tivi.

Lâm Đức Toàn không phải Ngưu Ngọc Hồng, ông ta không muốn nói chuyện của cháu gái ngay trước mắt nó, vì thế ông ta gọi Lâm Mộ Dương vào căn phòng nhỏ của cậu, bấy giờ mới hỏi. “Mộ Dương, rốt cục tại sao cháu không cho chị tìm đối tượng? Đúng vậy. Thím cháu tuy có hơi gấp một chút, nhưng chị cháu như vậy, nếu như không nhân lúc còn trẻ đẹp mà kiếm tấm chồng, thì làm gì có ai cùng lứa chịu lấy nó?”

Biết là chuyện này lằng nhằng khó dứt, Lâm Mộ Dương hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế cơn giận trong lòng xuống. “Vậy tại sao cứ phải ép chị cháu đi lấy chồng? Chú cũng biết chị ấy không được như người thường, gả đi rồi thì chẳng còn tuổi xuân nữa à? Đến lúc ấy thì sao? Gả chị ấy đi là xong? Cháu không cần phải lo chị ấy sống chết ra làm sao nữa chắc? Chú Hai, chú khác thím, chú là chú ruột của bọn cháu, cho dù chú đối xử với bọn cháu không thân thiết, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Vậy mà chú lại nỡ đẩy chị cháu vào hố lửa như thế sao?”

Lâm Đức Toàn nhíu mày: “Sao cháu lại ăn nói như vậy? Hố lửa ở đâu ra?”

Lâm Mộ Dương cười lạnh: “Ha ha. Thím Hai không nói với chú à? Đối tượng thím ấy giới thiệu là người làm nghề gì? Người trong nhà thì làm cái gì? Thím ấy có nói cho chú biết, người thứ hai vì sao phải ly hôn, vì sao có tiền có việc làm ăn mà lại phải kiếm người vợ chậm hiểu như chị cháu không? Chẳng nhẽ hắn ta có tiền mà lại không kiếm mổi một cô vợ trẻ trung xinh đẹp? Rốt cục thì chị cháu đầu óc không linh hoạt hay là chú thím cho cháu là đồ thiểu năng?”

Thật ra Lâm Đức Toàn không hề hay biết hai kẻ vợ mình giới thiệu cho Lâm Mộ Nguyệt là loại người gì, nhưng ông ta có thể đảm bảo tuyệt đối không phải người có điều kiện tốt. “Dương Dương, nếu như nhà người ta có khá, làm gì còn đến lượt chị cháu?”

Lâm Mộ Dương lập tức trầm mặt xuống: “Cháu cần họ lấy chị cháu chắc? Cháu đã nói rất rõ với thím Hai rồi, cháu sẽ nuôi chị cháu cả đời. Chú thím cũng không phải lo chuyện về sau cháu yêu đương lấy vợ, cho dù cháu ở vậy cả đời cũng không bao giờ bỏ mặc chị cháu, những chuyện còn lại miễn bàn. Tương lai cho dù chị cháu muốn tìm bạn đời, vậy cũng chắc chắn không phải do người khác giới thiệu, mà là do chính cháu chọn cho chị ấy. Chú Hai, cháu khuyên chú đừng lãng phí hơi sức nữa. Cháu cãi nhau với thím Hai, nhưng chú là chú cháu, cháu không muốn làm cả hai mất mặt vì chuyện này. Chú cũng đừng quên, chị cháu vẫn chưa đủ mười chín tuổi. Còn nữa, chuyện này đến đây là chấm dứt, dù là chú hay thím cháu cũng sẽ không nghe nữa. Mấy hôm nữa trường cháu khai giảng rồi, cũng chẳng còn thời giờ tranh cãi với chú thím về chuyện này. Nếu trước đây chú thím đã không quan tâm đến bọn cháu, vậy bây giờ cũng đừng làm phiền cuộc sống hằng ngày của chị em cháu. Trời mưa càng ngày càng to, cháu không giữ chú Hai ở lâu nữa, lại làm thím Hai lo lắng thì không hay.”

Mãi đến khi cháu trai “tiễn” đến hành lang, nhìn cửa nhà đóng sầm trước măt, Lâm Đức Toàn mới ngộ ra, đứa nhóc vừa nói một hồi không để ông ta thốt ra được câu nào ấy chính là đứa cháu trai tính tình nhút nhát rụt rè nhà mình đó sao. Có phải ông ta đã bỏ lỡ mất chuyện gì ở đâu rồi không? Sao lại cảm thấy … sau lưng rét lạnh?

Tác giả có lời muốn nói: Nghe nói ba ngày liền đều mưa, tâm trạng đột nhiên sáng sủa hẳn ra.


“Thứ Hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan” ゚+。:.゚ヽ(*´∀`)ノ゚.:。+゚

Chào các bạn, nghìn năm rồi chúng mình không gặp nhau nhỉ? o(´∀`*) Sr vì đã lặn ngụp mất 2 tuần na nhé, chắc là truyện đã bị mình ủ lên men mất rồi, hix hix (‘A`). Dạo này mình bị bân ý, cả nhà thông cảm nha, đừng đáp gạch mình nha *chớp mắt vô tội*

5 bình luận về “[TSCTLB] Chương 7: Chú Hai Lâm gia

Chém đê, chém mạnh đê (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧