[TSCTLB] Chương 25: Gặp lại lần thứ hai

TRÙNG SINH CHI TIỂU LÃO BẢN

重生之小老板

Tác giả: Huyền (弦)

Rawhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135000

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, mỹ thực, trùng sinh, chủng điền văn

Người dịnh: Tiểu Phong

**********

CHƯƠNG 25: Gặp lại lần thứ hai

Đứa nào ngứa đòn thỳ nhào vô đây, Dương Dương sẽ cho chúng nó biết tay! Щ(・`ω´・Щ)
Đứa nào ngứa đòn thỳ nhào vô đây, Dương Dương sẽ cho chúng nó biết tay! Щ(・`ω´・Щ)

Cú đá này của Thôi đầu gấu không chỉ dọa Mộ Nguyệt hoảng sợ hét lên, mà cả những đứa trẻ đang đợi mua bánh hamburger cũng kinh hoàng không kém. Trong đó có hai đứa bé là anh em trai, đứa nhỏ mới 5 tuổi, nhỏ xíu, bị dọa cho khóc toáng.

Mộ Nguyệt không phải người vững dạ, nhưng cô lại khá cố chấp trong một số phương diện, ví như do ám ảnh hồi bé, cô không thể nào chịu nổi việc người lớn bắt nạt trẻ con. Vậy nên khi thấy đứa nhỏ khóc, Mộ Nguyệt lập tức vung muôi canh trong tay về phía Thôi đầu gấu. Dáng vẻ ấy không hề giống một cô gái tư duy bất thường chút nào, tất nhiên cũng có thể nói, cực kỳ giống một cô gái không bình thường.

Thôi đầu gấu biết tư duy của Lâm Mộ Nguyệt không tốt nên luôn coi thường cô. Con người hay tiêu cực hóa những người không giống mình, nhiều người thường gộp cả người tư duy chậm thành người mắc chứng thần kinh, vì thế Mộ Nguyệt vừa tức, gã ta liền có chút chột dạ. Tuy vậy dù nói thế nào gã ta vẫn là thằng đàn ông đã qua tuổi bốn mươi, sao có thể sợ một con nhỏ thần kinh được. Thế là sau khi lấy tay đỡ hai phát đập, gã bất ngờ đá Mộ Nguyệt một cú. “Con nhãi đần, còn mẹ nó lên cơn à! Ông nói cho mày biết! Về sau đừng có ló ra trước mặt ông! Không thì …”

Cái “không thì” của gã còn chưa nói hết,mặt đã ăn ngay một đấ. Uy lực của cú đấm này tuyệt đối không thể tới từ một cô gái nhỏ. Người ra đòn tất nhiên cũng không phải Mộ Nguyệt, mà là Lâm Mộ Dương đang lửa giận ngút đầu. “Đ*t tổ cha nhà mày dám đánh chị tao à! Ông đây mới nói cho mà biết, về sau đừng có mẹ nó lảng vảng quanh đây, không thì ông gặp một lần đánh một lần!” Nói xong cậu liền giáng liên tiếp từng cú đấm xuống chào hỏi mặt Thôi đầu gấu. Chẳng mấy chốc, mặt mũi Thôi đầu gấu đã máu me be bét.

Mộ Nguyệt bị dáng hung thần ác sát của em mình dọa sợ đứng tim. Cô sợ tới nỗi, chẳng màng ném chiếc muôi trong tay đi, mà cuống quít thét lên.

Tuy là mùa đông, nhưng sắp đến Tết, ngoài đường vẫn đông đúc tấp nập. Hàng xóm láng giềng vội vã xúm lại lôi Mộ Dương ra, vậy mới xem như cứu được Thôi đầu gấu. Dù được kéo ra được, mặt Thôi đầu gấu vẫn chẳng ra nổi hình người.

Mộ Dương xuống tay thật sự. Cậu không hề phát giác ra lực đấm của mình bị mất khống chế trong cơn giận. Thậm chí trong lòng cậu còn có ý nghĩ, “Đánh chết nó! Không được để chị bị bắt nạt!”

Ông Lưu thấy mắt Mộ Dương hằn tia máu thì sợ cuống cả lên. Ông vội vã xoa ngực trái của Mộ Dương: “Tiểu Dương này, xuôi giận đi cháu. Đừng tức quá mà hại thân. Nghe bác bảo, hít sâu vào, mau!”

Dường như nghe thấy tiếng gọi của ông Lưu, Mộ Dương mới thoát khỏi không gian khép kín của mình. Sau khi nghe lời ông Lưu hít sâu vài lần, cậu dần bình tĩnh trở lại. Ngước mặt nhìn hình dạng lúc này của Thôi đầu gấu, cậu bỗng chột dạ. Thoáng nhớ lại dáng vẻ khi nãy của như bị ma nhập của minh, nhận thức ấy khiến cậu hoảng sợ, và bất giác bóp chặt nắm đấm hơn.

Ông Lưu thấy tình hình này vội vàng đứng chắn trước mặt Mộ Dương: “Tiểu Dương! Đừng manh động. Cháu ngoan ngoãn nghe lời. Đánh chết người là phải ngồi tù đấy!”

Hai chữ “ngồi tù” này như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Mộ Dương. Nhớ lại cuộc sống một năm trong tù kiếp trước, nỗi sợ quỷ quái gì đó vừa nãy biến sạch không sót chút nào. “Bác Lưu, cháu không đánh nó nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là nó đừng có chán sống!”

Người vây xem càng lúc càng đông. Trò hay sẽ có nhiều người hóng. Thôi đầu gầu làm ầm làm ĩ đòi Lâm Mộ Dương bồi thường, đòi kiện Lâm Mộ Dương đả thương mình. Sau đó mấy đứa nhóc tức không chịu nổi bèn đứng ra kể lại toàn bộ quá trình phát sinh ban nãy cho mọi người nghe.

Không cần biết trên phương diện pháp luật, lời khai của trẻ vị thành niên có được chấp nhận hay không, dù sao trong lòng những người dân quanh đây, đó chính là sự thật. Thực ra cũng chẳng mấy ai đi đồng tình với gã Thôi đầu gấu. Mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ, Thôi đầu gấu bị đánh cho mặt mũi tím bầm, trong lòng vừa ê ẩm, lại vừa ức chế do phải chịu đòn của thằng oắt con vắt mũi chưa sạch. Nhưng gã biết lúc này mình không có cớ để cãi nên đành xoay người chạy ra khỏi đám đông.

Mọi người cứ tưởng gã sợ ê mặt, vài người ở lại khuyên bảo hai chị em Mộ Nguyệt một lúc rồi cũng tản đi. Hai người chẳng còn tâm trí bán hàng nữa, dù sao xe đẩy đã bị Thôi đầu gầu đá hỏng rồi. Nói là xe bán đồ ăn, nhưng cũng chỉ là chiếc thùng xe ghép từ tấm inox mỏng thôi, đá một cái là móp một vết sâu hoắm luôn, chiếc xe này phải mang đi sửa rồi. May mà đồ ở bên trong không sao, đồ ăn không hỏng coi như không lãng phí.

Mộ Dương đem luôn những xiên đồ trong nồi và bánh hamburger đã làm xong đem tặng cho các hộ trong tòa nhà, đặc biệt là mấy đứa nhỏ ban nãy nói giúp cho chị em cậu, sau đó đẩy xe về chỗ gửi. Sắp tết rồi, cậu định đợi tết ra sửa luôn, tiện thể mở rộng thêm diện tích, đằng nào chiếc xe này hiện tại đã hơi chật.

Vừa mới thu dọn nồi niêu tử tế, đang định khóa cửa chỗ để xe, tên Thôi đầu gấu kia lại xuất hiện. Lần này gã không tới một mình, mà còn dẫn theo hai vị cảnh sát mặc đồng phục chuyên dụng phía sau. Lâm Mộ Dương vừa thấy liền nhíu mày. Xem ra chuyện hôm nay không giải quyết nhẹ nhàng được rồi. Thế là cậu lại bỏ hết nồi niêu vào xe, khóa cửa chỗ để xe lại, khoanh tay đứng đợi Thôi đầu gấu và cảnh sát tới.

Hai chú cảnh sát mới đầu còn tưởng kẻ đánh người đàn ông này hẳn cao to vạm vỡ lắm, cuối cùng hóa ra chỉ là hai đứa nhóc vị thành niên, độ tin cậy trong lời khai của Thôi đầu gấu bị giảm đi một nữa. Tuy nhiên nếu có người tới báo án, bọn họ vẫn không thể vòng đi vòng về tay không. “Lúc nãy người này tới báo án, anh ta nói hai cháu đã đánh anh ta. Có đúng không?”

Lâm Mộ Dương gật đầu: “Không phải hai bọn cháu cùng đánh. Chỉ có mình cháu thôi.”

Hai chú cảnh sát thoáng ngạc nhiên, nhưng dù sao cậu ta đã thừa nhận, vậy thì bắt buộc phải xử lý. “Nếu đã như vậy, cháu hãy theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

Miệng Thôi đầu gấu hiện tại không tiện nói chuyện, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Còn cả con bé kia nữa, nó bị thần kinh, nó đánh người ghê lắm.”

Lửa giận trong lòng Lâm Mộ Dương lại bùng lên. “Mày có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem!”

Thôi đầu gấu cuống quít nấp sau hai vị cảnh sát: “Các anh nhìn đấy! Nó lại định hành hung người!”

Hai vị cảnh sát mắng thầm gã đàn ông này ấm đầu, ông chửi người ta, người ta không đánh ông lại ở đó khen ông chắc? Tuy nhiên trước mặt bọn họ, Lâm Mộ Dương hành xử như vậy cũng chẳng nể mặt ai. “Cháu giữ bình tĩnh đã. Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc rõ ràng.”

Mộ Dương vốn định để chị về nhà, nhưng Thôi đầu gấu mách lẻo như vậy, hai chị em đành cùng nhau lên đồn cảnh sát. Vợ chồng bác Lưu nhìn thấy cảnh đó qua cửa sổ thì lo cuống lên. Họ đột nhiên nhớ ramấy cậu bạn Mộ Dương tới chơi khi trước, vì biết gia đình bác khá thân với hai chị em cậu, lại từng giúp Mộ Dương Mộ Nguyệt, nên đã lưu lại số điện thoại cho vợ chồng bác, nhỡ may hai chị em cậu có chuyện gì không tiện tìmngười giúp, thì nhờ hai bác báo cho.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Mộ Dương tới đồn cảnh sát, nhưng lại là lần cậu ít sợ sệt nhất. Cậu biết mình có thể bị quy vào tội cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ cũng có thể nhỏ. Bây giờ, mình vẫn chưa đủ 18 tuổi, não của chị lại không được tốt, đó chính là những vũ khí có lợi nhất. Còn Thôi đầu gấu gây sự trước, làm hỏng tài sản của bọn cậu xong lại tấn công chị gái, chuyện này có đủ nhân chứng vật chứng. Cậu tin chắc mình sẽ không bị xử nặng, nhiều nhất chỉ phải nộp phạt vài trăm tệ tiền thuốc men thôi.

Thực ra cậu biết, chỉ cần mình và chị làm bộ đáng thương, chưa cần biện hộ, chỉngồi khóc thôi, là Thôi đầu gấu sẽ thành bị can ngay. Nhưng cậu không khóc nổi, cũng chẳng biết làm bộ thể nào. Phải dùng cách mất mặt như vậy để giải quyết, không bằng cứ ưỡn thẳng lưng đối mặt. Kiếp trước cậu giết người còn dám đi đầu thú, huống chi chỉ là đánh một thằng cặn bã!

Sau khi thẩm vấn, Mộ Dương kể hết một lượt những chuyện đã xảy ra cho cảnh sát. Bên phía cảnh sát khi gặp phải vụ lặt vặt thế này, thông thường sẽ khuyên giải đôi bên, có thể hòa giải thì tốt nhất nên hòa giải, không thể hòa giải thì khuyên can tiếp đến khi hòa giải mới thôi, thực sự không xử lý nhẹ nhàng được mới bắt đầu thương lượng, mà chất xúc tác hòa giải hữu hiệu nhất chính là tiền. Nhưng xem tình hình này, hai vị cảnh sát thụ án cũng thấy Thôi đầu gấu đáng đời.

Một trong hai người hỏi Thôi đầu gấu: “Tại sao ông vô duyên vô cớ đi đá xe nhà ta? Lại còn định đánh người?”

Thôi đầu gấu tới đồn cảnh sát báo án chỉ đơn thuần do nóng đầu mà thôi, hắn không muốn phải ngậm bồ hòn làm ngọt để yên cho chúng nó. Lúc đánh nhau với Lâm Mộ Dương, gã bị thằng nhóc kia áp chế hẳn, chẳng biết nó lấy sức lực ở đâu mà khỏe như vậy, mình đọ không nổi. Đánh không lại, đành phải nhờ luật pháp thôi. Tuy nhiên bây giờ nghe người ta hỏi vậy, gã ta liền biết thứ này nói thì dễ, động vào mới thấy chẳng phải dễ xơi. “Tôi… tôi… tại con kia nó bị thần kinh, lấy muôi đánh tôi nên tôi nới đánh trả!”

Lâm Mộ Dương trợn mắt trừng hắn: “Nếu não mày là não heo thì để tao tìm năm mười người tới nhắc lại thứ tự xảy ra mọi chuyện lúc ấy nhé!”

Thôi đầu mấu bị lườm cho không dám mở mổm nữa, cuối cùng chống chế lại một câu: “Dù sao vẫn là tôi bị đánh. Nó đánh tôi ra nông nỗi này, tôi muốn kiện nó đả thương người khác!”

Hai chú cảnh sát định khuyên Thôi đầu gấu bỏ qua, chuyện này chẳng đi đến đâu được, nhưng Thôi đầu gấu vẫn cãi cố. Họ biết việc này nếu muốn kiện thật thì không phải không được, tuy nhiên nói cho cùng chỉ là tranh chấp dân sự, bồi thường tiền thuốc men là xong. Nhưng Thôi đầu gấu bảo gã không cần tiền, chỉ cần Lâm Mộ Dương vào tù.

Chuyện này làm cả sở cảnh sát phát phiền. Chính vào lúc đó, ba người từ ngoài bước vào. Lâm Mộ Dương quay lại thấy khuôn mặt bừng bừng tức giận của Tần Húc, trong lòng cảm thấy yên tâm, sau đó lại thấy một người thanh niên cao lớn lạ mặt đi ngay cạnh Tần Húc, tại sao cảm giác anh ta khá quen nhỉ?

Tần Húc vội tới ngắm nghía hai người Mộ Dương Mộ Nguyệt một lượt, xác định cả hai đều không bị thương, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. “Bác Lưu gọi điện cho tôi, dọa tôi sợ chết khiếp. Đ*t, thằng đầu đường xó chợ nào mù mắt hay sao mà dám ức hiếp anh em tốt của ông hả!”

Hai vị cảnh sát kia hơi phật ý. Thằng nhóc này vào đồn cảnh sát mà ăn nói kiểu gì vậy. Nhưng người dẫn họ vào là trưởng đồn cảnh sát, nhìn là biết hai người này hẳn là gia đình có vai có về.

Ông Điền, trưởng đồn cảnh sát, gọi hai chú sĩ quan đang làm việc ra bàn chuyện. Người thanh niên cao lớn kia bước tới trước mặt Thôi đầu gấu, đánh giá tạo hình hiện tại của gã ta, sau đó quay lại nhìn dáng vóc nhỏ gầy của Lâm Mộ Dương. Anh ta cảm thấy khá hài hước, trên mặt nở một nụ cười. “Bé con loắt choắt, thế mà nắm đấm cũng mạnh phết.”

Tần Húc cũng nhảy vào: “Phải đó. Tiểu Lâm Tử của tụi em là siêu đầu bếp, hôm nào cũng vung vẩy dao bầu vô cùng uy phong, cánh tay chắc như bắp. Đừng tưởng cậu ấy gầy, chơi vật tay ngang ngửa với em đấy.”

Mộ Nguyệt nge xong liền lắc đầu: “Tiểu Húc, em nói linh tinh. Mộ Dương không vung vẩy dao, mà là cắt cắt cắt. Vung vẩy dao sẽ làm người khác bị thương. Thế là không tốt.”

Tần Húc cười lớn: “Vẫn là chị Mộ Nguyệt nói chuẩn. Em lại phán bậy rồi. Lát nữa phạt em khao chị một bữa nhé, được không?”

Mộ Nguyệt định cười, nhưng nhìn sang Thôi đầu gấu, lại nhíu mày lắc đầu: “Không được rồi. Phải lên đồn cảnh sát, không đi được, phải ngồi tù. Hắn ta đá xe hàng của bọn chị, còn đánh chị, Dương Dương đánh hắn thì hắn lại kiện Dương Dương đi tù.”

Tần Húc lập tức dựng lông, xông tới đạp cho Thôi đầu gấu một cú: “Mày chán sống phỏng! Tao chưa nghe thấy chuyện trả đòn tự vệ lại phải vào tù. Hài chết mất thôi! Bây giờ tao có thể đi kiện mày tội cố ý hành hung trẻ vị thành niên, làm tổn hại tài sản của bọn họ, vu khống người vô tội, còn sàm sỡ con gái. Mày thấy mấy tội danh này gộp vào thì mày được ngồi tù mấy năm?”

Thôi đầu gấu đã bao giờ bị nã pháo xơi xơi vào mặt thế này. Trước đây gã cũng từng đánh lộn, nhưng mấy thằng đánh lộn với gã đều xêm xêm như gã, đi báo công an đã là hành động nhiều não nhất rồi. Nghe một loạt những tội danh như vậy, gã bất giác rụt tay. “Mày, mày đừng có ăn nói hàm hồ! Tao đã làm gì đâu!”

Lúc này chàng trai kia mỉm cười nói: “Húc Tử, em đừng dọa gã. Đối phó với loại như gã, không cần dùng đến thứ cao cấp như pháp luật. Quay về tìm hai người, một cái bao tải, ném gã lên rừng là được. À đúng rồi, anh nhớ trên núi Thiên Bạch còn có gấu sói gì gì nữa đấy. Giữa mùa đông chẳng có gì ăn, thấy cục thịt to như gã, chắc chúng ta sẽ được Hội bảo vệ động vật khen thưởng đấy.”

Tần Húc nghe xong mắt chợt lóe sáng: “Đệch mợ. Anh Huy, anh đúng là đáo để! Em phải ghi lại trò này, sau này nếu có đứa còn dám bắt nạt anh em của em thì sẽ lấy ra chiêu đãi chúng. Dù sao ông già nhà em ngoài tiền ra cũng chẳng có gì. Vài trăm nghìn xử lý bọn này, thoải mái!”

Hoa Thế Huy cười ha ha quay sang nhìn Lâm Mộ Dương. Thực ra trước đây anh từng thấy mặt Lâm Mộ Dương qua ảnh của tụi Tần Húc, sớm đã nhận ra cậu bé này chính là “công nhân trẻ em” mà anh gặp ở sân sau biệt thư Tần gia. Biết tụi Tần Húc xưa nay kết bạn chỉ xem tính cánh không xét gia cảnh, cộng thêm không chỉ một hai lần được thưởng thức “kiệt tác” của Lâm Mộ Dương, dù không thể nói đã phải lòng cậu nhóc, nhưng cũng được xét vào diện có ấn tượng đặc biệt. Một cậu bé vì kế sinh nhai mà phải bỏ cấp ba đi học đầu bếp, làm thêm, bán hàng, bận rộn từ sáng sớm tới tối mịt. Những điều này đều khiến anh khâm phục. Hôm nay chẳng may lại được chứng kiến chuyện này, tới đồn cảnh sát liền thấy cậu nhóc Lâm Mộ Dương hằm hằm sát khí và gã đàn ông bị cậu đánh cho vinh quang, lòng hiếu kỳ và ý muốn tiếp cận trong lòng anh bỗng đồng loạt trỗi dậy.

Chẳng cần ai mở miệng, cuộc đối thoại kia chưa dứt mấy hồi, trong phòng chợt có mùi lạ bốc lên. Mộ Nguyệt còn “A” một tiếng kết hợp phong cảnh. “Dương Dương, Dương Dương, ông ta tè dầm kìa!”

Hoa Thế Huy vừa nhìn sang, lập tức lùi xa mấy bước, cũng chẳng biết có cố ý hay không, vừa hay đến cạnh Mộ Dương, tay còn khoác lên vai cậu. “Ghê quá đi à.”


Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay update 3 chương, nhị thiếu gia đã kịp xuất đầu lộ diện rồi. Lại nói, Dương Dương đánh người vào dạng cuồng bạo luôn.


Hé hé, thế là anh công pháo xịt của chúng mình đã lên sàn chính thức rồi, móa há há há há há ლ(`∀´ლ) cơ mà cái sự nhảm nhí và gian manh của anh nó cứ bị … ý p(`ε´q)

← Chương 24

Chương 26 →